• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
  • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Trải nghiệm nương thảo quả

Sau nhiều lần lỡ hẹn, chúng tôi có dịp được anh Vàng A Chỉnh - Trưởng bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) dẫn lên nương thảo quả của gia đình. Lần đầu lên rừng thảo quả, chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm cách thu hoạch thảo quả cũng như hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.

Để chuyến đi được vẹn toàn, anh Chỉnh dặn dò chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng những vật dụng cần thiết như: mũ, ủng, áo mưa phòng khi thời tiết diễn biến thất thường và trên rừng rất lạnh. Riêng phần mình, anh lo đồ ăn, thức uống chu đáo. Anh còn mang theo cả mấy bộ trang phục dân tộc để chúng tôi có cơ hội trải nghiệm đúng với bản sắc văn hóa đồng bào Mông.

Vợ chồng anh Vàng A Chỉnh (bản Sin Suối Hồ) thu hái thảo quả.

 

Đường lên nương thảo quả vắt ngược sườn núi cheo leo, có đoạn thì gồ ghề, khúc khuỷu, nhiều ngã rẽ. Là người sinh ra từ rừng, nên mọi lối mòn trong rừng anh thuộc như lòng bàn tay. Mỗi khi sắp đến địa điểm đẹp với những cây cổ thụ rêu phong, vỏ bạc xù xì anh Chỉnh lại thông báo cho chúng tôi biết trước để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Suốt dọc đường đi, điều chúng tôi thắc mắc chủ yếu xoay quanh cây thảo quả. Hiểu được tâm lý của những người làm báo, anh Chỉnh niềm nở giải thích về sự phát triển của giống cây trồng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân vùng cao: “Mùa thu hoạch thảo quả thường bắt đầu từ tháng 7 (âm lịch). Thời điểm đầu vụ, thương lái Trung Quốc thu mua với giá cao do đó nhiều nơi bà con hay cắt non bán. Tuy nhiên, ở Sin Suối Hồ từ ngày 25/8 (âm lịch) trở đi bà con mới lên rừng cắt thảo quả. Công việc này kéo dài đến tháng 10, khi ấy thảo quả đã già sấy không bị hao, lại không trùng với thu hoạch lúa mùa, bà con có thể yên tâm sản xuất”.

 Qua lời kể của anh Chỉnh chúng tôi biết thêm về sự sống đến từ dưới tán rừng, trong đó có những hạt thảo quả bé xíu, gieo qua một năm đã cao bằng cây mạ. Thời gian thấm thoát trôi, thảo quả đẻ nhánh mới. Dưới bóng của rừng già, thảo quả lan rộng, vươn ngọn, xòe lá phát triển thành từng cụm, từng khóm. Đến năm thứ sáu, thảo quả bắt đầu ra hoa kết trái. Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây, kín đáo lại được che khuất bởi lớp mùn dày, do đó người dân không gắn bó với cây thảo quả sẽ khó nhận ra chùm thảo quả mọc từ gốc nào.

Đi được một phần quãng đường, đôi chân tôi đã mỏi rã rời, run lên bần bật. Khắp người lạnh, toát cả mồ hôi, miệng không nói thành lời. Vậy mà anh Chỉnh cứ như con sóc không biết mệt là gì. Đến đây, tôi càng cảm phục sự kiên trì, bền bỉ, bám đất, bám rừng của bà con dân bản. Thấy vậy, anh cho đoàn dừng lại. Cô bạn đồng nghiệp đi cùng sốt ruột hỏi: “Đi xa như thế bao giờ mới đến nơi ạ!”. Chỉ tay về phía đỉnh núi nơi có ánh nắng vàng như mật ong đổ xuống, anh Chỉnh vui vẻ trả lời: “Các cô đi đến điểm kia là nương thảo quả”. Không gian mênh mông, sương mù giăng giăng trước mặt, cánh rừng già hiện lên vẻ hoang sơ, huyền bí, từng làn gió lướt thướt bay qua mái tóc, quyến hương thảo quả từ trên những lò sấy về thơm phức, ngọt lựng. Trong hoàn cảnh ấy, tôi chợt nhớ ra những trái thảo quả chín nục, rải theo triền núi mà nhà văn Ma Văn Kháng đã từng miêu tả trong bài: “Mùa thảo quả”. Đúng là “Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế”, khiến cho “Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn”.

Trên đường đi, chúng tôi gặp nhiều gia đình sấy thảo quả, có lúc gặp người dân gùi thảo quả đã sấy khô về. Được biết, mỗi tải thảo quả khô có trọng lượng từ 30 - 35kg. Tùy theo sức của mình mà mọi người gùi thảo quả trên lưng cho tiện. Năm nay, thảo quả được mùa sau nhiều năm thất thu nên bà con vui lắm! Nhiều gia đình thu được hàng trăm bao thảo quả tươi như gia đình anh Chỉnh phải nhờ sự hỗ trợ của bà con dân bản. Vì vậy, khoảng thời gian thu thảo quả bà con đều bận rộn, ăn ngủ trên lán cả tuần mới về nhà.

Mùi thơm quyến rũ của thảo quả khiến cơn mệt nhọc tan dần. Lán của gia đình anh Chỉnh lấp ló trong nương thảo quả rậm rạp. Vòm mái lợp bằng tấm bạt xanh và lá thảo quả già. Nơi đây được coi là khách sạn của gia đình anh giữa chốn đại ngàn. Sau khi lấy đồ ăn, thức uống và một số vật dụng trong gùi ra, anh Chỉnh nói với vợ vài câu bằng tiếng dân tộc Mông có ý bảo chị ở lại lo cơm nước rồi anh đưa chúng tôi lên nương thảo quả luôn. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những chùm thảo quả dưới gốc cây đỏ chót như lửa, chúng tôi không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Những trái thảo quả bện vào nhau chặt chẽ, chắc nịch.

Vừa cắt thảo quả anh Chỉnh vừa giải thích, thảo quả là loại thảo mộc có hương thơm, vị cay nóng dùng trong ẩm thực và dùng làm thuốc trong y học cổ truyền. Anh Chỉnh hướng dẫn chúng tôi thu hoạch thảo quả. Được trực tiếp thu hái những chùm thảo quả chín mọng, đỏ ửng chúng tôi không giấu nổi niềm thích thú, lạ lẫm. Nâng niu, nhìn ngắm lộc rừng tôi hiểu thêm về sức mạnh của bàn tay người lao động để từ đó rừng xanh mang lại ấm no. Đến đâu anh Chỉnh phát cây sơ sơ đến đó để dễ nhận biết không bị nhầm lẫn mất công đi lại. Từng chùm thảo quả được anh cho vào gùi đầy ắp.

Bữa trưa trên rừng được nấu nhanh chóng. Đó là cơm tẻ râu với món rau cải nương gieo vãi quen thuộc của đồng bào Mông do chị Sùng Thị Ké (vợ anh Chỉnh) chuẩn bị. Chị còn bày sẵn cả nước chấm được pha chế từ muối trắng, ớt và trái thảo quả tươi giã nát để chúng tôi thưởng thức. Tuy không phải là lần đầu được ăn món rau cải nương ngọt lành, nhưng quả đúng là có thêm vị cay, ấm nóng của thảo quả tươi đã mang đến hương vị đặc trưng, khác biệt, khó có thể quên. Nhất là khi bụng chúng tôi đã đói cồn cào.

Lò sấy của gia đình anh Chỉnh được xây dựng trong lán. Mỗi lần sấy được 30 bao thảo quả tươi thu về 6 bao thảo quả khô. Anh Chỉnh nhấn mạnh: “Trong quá trình sấy, không được để lửa mạnh quá. Vì như thế thảo quả nổ dễ cháy. Công đoạn sấy thảo quả cũng khá vất vả. Khi sấy phải có người ngồi canh 24/24 giờ để luôn đảm bảo nhiệt độ ở mức vừa phải. Mỗi mẻ thảo quả tươi được sấy trong 2 đêm mới xong”. Qua bàn tày thoăn thoắt của anh Chỉnh đảo thảo quả, tôi thấy thảo quả tươi rói chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Mùi thơm của thảo quả bốc theo làn khói xám nghi nghút lan tỏa khiến rừng ngập hương thơm, chúng tôi say trong hương thảo quả.

 Theo kinh nghiệm nhiều năm trồng thảo quả của mình, anh Chỉnh khẳng định, thảo quả khô có thể để từ 4 - 5 năm nếu bảo quản tốt không lo bị hỏng. Đặc biệt nhất là thảo quả sấy sau một thời gian lại tăng cân chứ không bị hao như một số sản phẩm khác. Do đó vì giá thấp bà con chưa muốn bán thì vẫn không bị thiệt thòi.

Mải mê với công việc thu hái, sấy thảo quả mà chúng tôi quên mặt trời đã đứng bóng. Lần trải nghiệm nương thảo quả khó có thể diễn tả hết được niềm vui mừng cũng như nỗi khát khao được khám phá công việc của người vùng cao nơi “cửa gió túi mưa”. Chắc chắn vào vụ thu hoạch thảo quả năm sau, chúng tôi sẽ trở lại mảnh đất này.

Hoài Thương

Các tin tức khác