Pom Bó giữ gìn bản sắc văn hóa

Trước sự giao thoa giữa nền văn hóa hiện đại và truyền thống, bản Pom Bó, xã Mường Cang (huyện Than Uyên) đang nỗ lực, chung tay giữ gìn những giá trị văn hóa riêng, độc đáo, đậm đà bản sắc của người dân tộc Thái.

Từ quốc lộ 32, chúng tôi đi dọc theo một con ngõ nhỏ, qua cánh đồng Mường Cang xanh biếc lúa đang độ con gái, đi khoảng hơn 2km là tới bản Pom Bó - nơi còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa độc đáo của người dân tộc Thái. Ngay từ đầu bản, chúng tôi đã nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” của khung cửi dệt vải. Chúng tôi ghé vào gia đình bà Lò Thị Phung - năm nay đã gần 60 tuổi, bà vừa đeo kính vừa dệt vải. Tay bà dệt nhanh thoăn thoát, chân dậm liên hồi theo nhịp tay. Nhìn bà dệt chúng tôi thấy háo hức, muốn học theo. Nhưng quả thật, dệt vải là điều không dễ dàng với những người mới làm lần đầu tiên như chúng tôi, chân tay cứ rối như tơ vò. 

Người Thái bản Pom Bó, xã Mường Cang (huyện Than Uyên) dệt vải truyền thống. 

“Tôi biết dệt vải khi 14 tuổi. Những lúc bà hoặc mẹ ngồi trước khung cửi tôi lại chăm chú học theo. Chiếc khung cửi này theo tôi được mấy chục năm. Trước đây, chúng tôi thường trồng bông để dệt vải nhưng giờ không trồng nữa thì mua len về tự dệt làm chăn, ga, đệm” - bà Phung chia sẻ. 

Khi chúng tôi hỏi lý do vì sao bà không dùng đệm, ga bán sẵn ngoài thị trường, giá thành vừa rẻ, đẹp, bà Phung ngưng tay dệt vải, trả lời: “Đệm, ga bán sẵn thì đẹp nhưng nằm không ấm, không êm, không bền. Hơn nữa, tôi thích những họa tiết đơn giản, thích tự phối màu sắc để trang trí thêm không gian sinh động cho ngôi nhà. Dệt vải là nét truyền thống văn hóa của người Thái, không nghe thấy tiếng khung cửi kêu, chúng tôi thấy nhà quạnh vắng lắm. Bây giờ, dệt vải là một nghề phụ để tăng thu nhập cho gia đình”.

Bản Pom Bó có 69 hộ dân, trong đó 66 hộ người Thái, 3 hộ người Kinh. Hầu hết các hộ người Thái trong bản nhà nào cũng có khung cửi để dệt vải. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, lúc nông nhàn, người dân bản Pom Bó lại ngồi vào khung cửi dệt vải, vừa làm đồ dùng để sinh hoạt gia đình, vừa tăng thêm thu nhập. Mỗi tháng bình quân bà Phung và các hộ khác cũng kiếm thêm được từ 2 - 3 triệu đồng. Được biết, bản chia thành nhóm hộ dệt những thành phẩm khác nhau để mang bán cho các cơ sở may, cửa hàng truyền thống ngoài huyện, tỉnh. Hiện tại, có hơn 10 hộ dệt thắt lưng, 10 hộ dệt ga đệm, đệm ngồi, hơn 10 hộ làm khăn,… Nhờ đó, đời sống vật chất của bà con được nâng lên rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản xuống còn 8 hộ (năm 2017). 

Anh Tòng Văn Quyết - Trưởng bản Pom Bó cho biết: “Pom Bó được công nhận là bản văn hóa đã gần 7 năm. Để bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Thái và giữ vững danh hiệu bản văn hóa, thời gian qua bản tập trung tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc của dân tộc từ trang phục, những món ăn mang nét riêng của người Thái như: cá nướng, thịt gác bếp,… đến những trò chơi dân gian: ném còn, tó má lẹ, đẩy gậy, bắn nỏ. Cùng với đó, thành lập đội văn nghệ bản (hơn 10 người) phục vụ bà con vào dịp tết, lễ hội với những điệu múa quạt, múa khăn, điệu hát then kết hợp cùng với đàn tính. Qua đó, tạo khí thế vui tươi, giúp bà con hăng say lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân”. 

Tuy nhiên, trong quá trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bản Pom Bó gặp không ít khó khăn. Bởi thế hệ trẻ, lớp thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, phụ giúp kinh tế gia đình. Đa số họ chỉ biết chơi các trò chơi dân gian vào dịp tết Nguyên đán, lễ hội; hay thưởng thức những món ăn ngon, đồ dùng đẹp do các bà, mẹ làm ra. Hiện tại, chỉ thấy các bà, các mẹ ngồi bên khung cửi dệt vải, hay thêu thùa trang trí cho chiếc gối, đệm ngồi với mong muốn lưu giữ lại cho con cháu những giá trị văn hóa đặc sắc của người Thái. 

Thiết nghĩ, để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Thái nói riêng, nền văn hóa đa dạng, phong phú của tỉnh ta nói chung không chỉ ý thức của người dân mà cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Quan tâm, mở các lớp đào tạo nghề cho thế hệ trẻ, kết hợp tìm thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống. Có như vậy, việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc mới được lâu dài và hiệu quả.

Đinh Đông

Các tin tức khác