Xin đừng bức tử Nậm So

Thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) nằm thơ mộng bên dòng suối Nậm So. Những kiến trúc từ bàn tay, khối óc con người khiến con suối thêm nên thơ, mềm mại và Nậm So cũng tô thêm cho thị trấn vẻ lãng mạn, mộng mơ. Tuy nhiên, hiện nay nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh chưa được xử lý đang hàng ngày lặng lẽ đe dọa suối Nậm So.

Thị trấn Phong Thổ nằm ở hạ nguồn suối Nậm So, là nơi hợp lưu của Nậm So với sông Nậm Na. Địa thế ấy giúp cho những người thiết kế, xây dựng thị trấn hướng tới một đô thị ven sông. Những công trình của Nhà nước, công trình dân sinh mọc lên đôi bờ khá thơ mộng và hiền hòa. Tuy nhiên, sau nét thanh bình lãng mạn ấy việc xả thải trực tiếp xuống dòng suối đang lặng lẽ bức tử dòng Nậm So. 

Ngay đầu cầu Pa So có một đống rác thải.

Tại thị trấn Phong Thổ, khi chúng tôi tiếp cận những nhà hàng ven suối, chẳng khó khăn để tìm thấy những hình ảnh xót lòng đối với dòng suối. Lợi dụng độ cao chênh lệch so với dòng suối, hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều dẫn cống nước thải chảy thẳng xuống suối. Lông gà, lông vịt, chất thải, cặn bã, túi nilon… tất tần tật những thứ không sử dụng được, người ta đều dồn xuống ống cống để tống ra suối, thậm chí có người tiện tay lẳng luôn túi rác ra dòng nước với thái độ vô cùng điềm nhiên như thể đó là điều bình thường và họ cũng trả lời rất vô tư: ôi dào, nước sẽ cuốn trôi thôi mà!

Tại cầu Pa So, cây cầu “nối nhịp bờ vui” như một nét điểm xuyết duyên dáng cho thị trấn và dòng suối, là điểm huyết mạch, yết hầu của quốc lộ 12, chúng tôi gặp ngay một bãi rác sinh hoạt tự phát nửa đắp đống, nửa đã rơi xuống suối. Đáng buồn thay, cách đó vài chục mét là một dãy những xe chở rác để sẵn.

Trong chợ thị trấn, tại những nơi bán hàng tươi sống, những ngày này, sau những cơn mưa rả rích, nước thải quyện với chất thải đọng đầy tại những ổ gà. Những bãi, vũng nước thải ấy, nếu trước cửa kiốt, quầy hàng nào sẽ được chủ quán lùa xuống cống, và cống này lại dẫn ra suối…

Nội thị trấn, những khu dân cư được quy hoạch bài bản dạng ô bàn cờ chạy dọc quốc lộ 4D với đường nhựa, cống thoát nước đầy đủ. Ở đây nước thải mặt, nước thải sinh hoạt của người dân được gom xuống bể phốt hoặc xả trực tiếp vào lòng hệ thống cống gom và đương nhiên, hệ thống cống gom này cũng chẳng được xử lý, lắng, lọc gì mà cứ thẳng tuột chảy ra suối. Anh Trần Văn Kiên - một hộ kinh doanh ở thị trấn Phong Thổ khẳng định: Nước thải từ việc kinh doanh hoặc nước thải sinh hoạt của gia đình tôi và những hộ dân ở đây đều được dẫn trực tiếp xuống cống và cống sẽ chảy thẳng ra suối.

Chúng tôi xuống dưới lòng suối để tiếp cận những điểm cống thải, những điểm ống xả thải của các hộ dân. Tại mỗi miệng cống thường thì cỏ dại không mọc được, nước thải đen xì và mùi thì… Từ những miệng cống, những dòng nước đen ngòm đó hòa lẫn nước suối và dòng Nậm So tội nghiệp cứ phải dung nạp thứ ô uế đó đã bao năm nay. Tại đoạn suối phía đầu thị trấn, nơi vẫn có cây rừng mọc đôi bờ, trên những ngọn cây vương đầy rác rưởi. Nào là túi nilon, vỏ chai, vỏ xốp, quần áo, giầy dép… được những cơn lũ đầu mùa cuốn về, giăng lên cây, biến những gốc cây vốn đã có hình thù khá lạ mắt thành hình ảnh dị thường hơn. Còn tại phía thượng nguồn, các xã: Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, nơi nào chúng tôi đi qua cũng dễ dàng thấy cảnh lòng suối bị người dân xả rác bừa bãi và nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi cũng chỉ một phương thức tiêu thoát là xuống suối. Trên thượng nguồn Nậm So, lại có hai nhà máy lớn: nhà máy gạch và nhà máy tuyển quặng. Thật may nhà máy tuyển quặng bấy lâu nay không hoạt động. Phía hạ nguồn, nơi có nhà máy Thủy điện Nậm Na 3, nhà máy thủy điện đã phải làm một hệ thống phao khổng lồ bằng thùng phuy để ngăn rác…

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ về tình trạng này, ông Tuyển thừa nhận thực tế phóng viên phản ảnh về tình trạng nước thải, rác thải bị xả trực tiếp xuống suối là có thật. Ông Tuyển cho biết: “Các hộ gia đình ở thị trấn khi xây dựng nhà đều có bể biogas, sau đó thải ra hệ thống cống rãnh và thải ra suối chứ huyện chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Huyện cũng chưa có con số nào về lượng nước thải mỗi ngày đêm”. Với tư cách là nhà chuyên môn, nhà quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường, ông Tuyển cũng khẳng định việc xả thải nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước thải kinh doanh và xả rác xuống suối là có hại đối với môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế dân cư của thị trấn nói riêng và dân cư ở khu vực thượng nguồn dòng Nậm So, ông Tuyển đánh giá: lượng nước thải chưa đáng kể. Về lâu dài, ông Tuyển khẳng định: Sau này, khi dân số tăng lên, có thể tình trạng ô nhiễm dòng nước trở nên nghiêm trọng, huyện sẽ đề xuất các phương án khắc phục, còn hiện tại việc xả thải vẫn là xả thải trực tiếp.

Chúng tôi gặp anh Thanh - một người dân đánh cá dọc suối Nậm So và đem bán ở khu vực bản Vàng Bó, chợ trung tâm thị trấn, anh Thanh cho hay: Thời gian gần đây lượng cá đánh được không nhiều như trước kia. Về nguyên nhân, anh Thanh cho biết có thể do con người đánh bắt cạn kiệt và cũng có thể do môi trường nước ở dòng suối bị ô nhiễm.

Chuyện nguồn lợi thủy sản bị hao hụt có phải do ô nhiễm nguồn nước hay không còn là một câu chuyện dài. Tuy nhiên việc dòng suối Nậm So đang ngày ngày bị nước thải, rác thải bức tử và viễn cảnh một dòng sông Tô Lịch, sông Nhuệ ở Hà Nội có lẽ sẽ không còn quá xa vời nếu như lúc này chúng ta không có những biện pháp xử lý hiệu quả. Hậu quả của một “dòng suối chết” chảy qua trung tâm thị trấn có lẽ là điều không ai muốn thấy.

Khánh Kiên

Các tin tức khác