Xoa dịu nỗi đau da cam

(BLC) - Mỗi ngày trôi qua là ký ức chiến tranh thêm lùi vào quá khứ nhưng nỗi đau mà những người người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (điôxin hay còn gọi là da cam) đang phải chịu đựng chưa bao giờ dừng lại. Đảng, nhà nước, các địa phương đã và đang có nhiều chính sách, hoạt động thiết thực tri ân để phần nào xoa dịu nỗi đau ấy.

Thăm ngôi nhà của gia đình ông Quách Tiến Thơn (tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), ấn tượng của chúng tôi là những lùm cây xanh phủ kín không gian khu vườn tạo cảm giác thật thanh bình. Vợ chồng ông tuổi đã cao song tham công tiếc việc nên vẫn trồng trọt và chăn nuôi. Theo lời vợ ông Thơn, cũng chẳng dễ dàng gì bởi 3 năm gần đây, mùa hè cũng như mùa đông, bàn tay, bàn chân ông nứt nẻ, rớm máu. Các con ông đi khắp nơi tìm thuốc chạy chữa nhưng dường như vô hiệu. Thành ra sự đau đớn về thể xác ấy không ai chia sẻ được. Nỗi lo lại tiếp nối khi người con trai của ông bắt đầu có biểu hiện tương tự căn bệnh của bố mà không biết nguyên nhân.

Ông Quách Tiến Thơn chăm sóc giàn nho của gia đình. 

Cuối năm 1972, anh Quách Tiến Thơn tạm biệt quê hương Thái Bình lên đường chiến đấu, nhập ngũ tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 149, Sư đoàn 316. Hoạt động ở chiến trường chính thức từ tháng 6/1973 đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông lại ngược Tây Bắc lên xây dựng và công tác tại Nông trường Tam Đường (tỉnh Lai Châu cũ). Khi đi giám định sức khỏe để về nghỉ chế độ hưu trí, ông Thơn ngỡ ngàng với kết quả chẩn đoán của bác sỹ gồm rất nhiều loại bệnh liên quan đến cột sống, tụy, đại tràng, tiểu đường mức độ II.

Ông Thơn chia sẻ: “Khi hòa bình lập lại, được đoàn tụ với gia đình, làng xóm, quê hương, đối với những người lính như chúng tôi không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng. Đồng đội tôi bao người đã nằm lại chiến trường, trở về trong niềm hân hoan ngày chiến thắng, không ai trong chúng tôi lại nghĩ mình bị nhiễm chất độc điôxin, cho đến khi thấy sức khỏe ngày một yếu dần...”.

Giờ đây, vượt qua những lúc ốm đau, bệnh tật, vợ chồng ông Thơn nuôi các con khôn lớn trưởng thành, tranh thủ lúc khỏe tập trung tăng gia sản xuất. Mỗi năm vào dịp lễ, tết, kỷ niệm, gia đình ông lại rộn rã tiếng cười nói, thăm hỏi của các đoàn công tác từ tỉnh đến cơ sở qua lại thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp ông Thơn thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, sống vui, sống khỏe.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn 231 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó thành phố Lai Châu chiếm số lượng lớn nhất với 116 người (16 người xác định suy giảm 61 - 80% sức khỏe, 5 người nhiễm suy giảm từ 81% sức khỏe trở lên, còn lại ở mức độ thấp hơn). Tuy nhiên, mỗi năm, số lượng ngày càng thu hẹp dần, một phần vì tuổi cao, sức yếu và mất, phần vì họ đã được công nhận và hưởng chế độ hỗ trợ, những trường hợp khác do không còn giấy tờ gốc xác nhận cũng như không có bệnh án để chứng minh bị mắc các bệnh trong danh mục để xác định có nhiễm chất độc hóa học hay không (bao gồm 17 loại bệnh đối với người bố, 2 loại bệnh đối với người con và phải có bệnh án điều trị). Đây cũng chính là khó khăn lớn nhất hiện nay mà các cơ quan chuyên môn cũng như những người tham gia kháng chiến nghi ngờ mình nhiễm chất độc hóa học nhưng không chứng minh được. Nếu muốn xác nhận phải đến tận đơn vị cũ để xin lại giấy tờ gốc nhưng hiện nay vị trí của nhiều đơn vị thay đổi, cơ hội tìm lại vô cùng mong manh.

“Tuy nhiên, không vì thế mà cơ quan chuyên môn của tỉnh buông lỏng quá trình rà soát, xem xét, công nhận chế độ cho các đối tượng mà ngược lại, Lai Châu được xem là địa phương thực hiện chặt chẽ công tác này, nhờ đó không có đơn thư khiếu kiện. Đồng thời, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cá nhân đến đề nghị làm thủ tục hồ sơ xét công nhận” - anh Lê Xuân Huy (cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội người có công (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) khẳng định.

Cũng theo số liệu thống kê của Phòng Bảo trợ xã hội người có công, mỗi năm trên địa bàn tỉnh phát hiện, công nhận trên 10 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó chủ yếu từ 21 - 60%. Trong những trường hợp này, có thể bố bị nhiễm chất độc hóa học nhưng con không ảnh hưởng và ngược lại, cũng có thể đời bố, con không ảnh hưởng nhưng đời cháu lại bị. Hiện nay, Đảng, nhà nước mới có chính sách trợ cấp đến đời bố và đời con với các hoạt động như: trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thường xuyên; trợ cấp dụng cụ truyền hình; hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế... Theo đó, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng tối thiểu là 1.150.000 đồng/người, tối đa là 3.455.000 đồng/người kèm theo chế độ cho người phục vụ người bị nhiễm chất độc da cam không thể đi lại được là 1.150.000 đồng. Ngoài ra các đối tượng còn được hưởng chế độ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và ưu đãi cho con đi học.

Huy động sự chung tay của cả cộng đồng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/điôxin giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ có 100% người tham gia kháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng các chính sách ưu đãi đối với người có công do nhà nước quy định. Ngoài các nhiệm vụ được giao căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, UBND tỉnh cũng giao cho UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam thành phố Hà Nội khi gia đình không có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhìn lại quá khứ lịch sử cho thấy, để có hòa bình cái giá phải trả không chỉ bằng máu, nước mắt của một thế hệ mà còn dai dẳng đến rất nhiều thế hệ tiếp theo. Sự quan tâm của Đảng, nhà nước với những gia đình tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam dù nhỏ cũng là sự ghi nhận, động viên rất lớn giúp họ có động lực vượt qua những nỗi đau thể xác và tinh thần để sống một cuộc đời trọn vẹn trong thời bình.

Thu Trang

Các tin tức khác