Thứ sáu, 22/03/2019, 14:46 [GMT+7]

Nghề truyền thống đang dần mai một

Thứ sáu, 16/11/2018 - 15:27'
Giữa thời kỳ công nghệ kỹ thuật số lên ngôi, kinh tế phát triển, nhiều mặt hàng mới được sản xuất với kỹ thuật hiện đại, đẹp, bắt mắt và giá thành rẻ đã làm cho một số nghề truyền thống từng vang danh một thời ở “xứ sở sương mù” Sìn Hồ như: nghề chạm bạc, nghề rèn, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát... không cạnh tranh kịp và đang có nguy cơ dần bị mai một.

 

Huyện Sìn Hồ có 14 dân tộc cùng sinh sống như: Thái, Mông, Dao, Lự, Khơ Mú, Lào, Giáy, Kháng, Hoa... nên hội tụ nhiều nét bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Chúng tôi đến xã Tả Phìn - nơi được biết đến là cái nôi văn hóa của người Dao. Cách trung tâm huyện khoảng 5km, đường đến Tả Phìn dốc quanh co, uốn lượn, nơi đây quanh năm sương bảng lảng ôm lấy những sườn đồi và nóc những ngôi nhà trình tường, nhà gỗ. Tả Phìn có trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, xã vẫn còn giữ được những nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa như: chạm bạc, dệt thổ cẩm, rèn, nhưng những người còn lưu giữ nghề còn rất ít. Theo ông Tẩn Cuổi Hin (85 tuổi ở bản Tầm Choong) chia sẻ: Rèn và chạm bạc là nghề truyền thống của dân tộc được các chàng trai rất thích học và làm nghề. Theo quan niệm từ xa xưa, trang sức bằng bạc không chỉ là vật để trang trí, làm đẹp mà còn mang giá trị nhân văn, tín ngưỡng, người đeo bạc sẽ trừ được tà ma, tránh gió, vì vậy, bạc được xem là “báu vật” trong mỗi gia đình của người Dao, Thái, Mông. Còn đối với nghề rèn lúc đó chỉ làm ra các vật dụng đơn sơ như: dao, búa, kéo, cuốc, xẻng… nhưng rất cần trong sinh hoạt và sản xuất. Nhờ vậy, 2 nghề này đem lại thu nhập cao cho nghệ nhân làm nghề thời điểm đó. Nhưng ngày nay không còn ai mặn mà với nghề nữa, thế hệ trẻ bây giờ hầu như không còn thích thú học nghề nên việc dạy và lưu giữ lại nghề rèn, chạm bạc rất khó khăn.

Nghề rèn của dân tộc Dao xã Tả Phìn đang có nguy cơ bị mai một. 

Ở xã Tả Phìn hiện nay chỉ còn 2 người làm nghề chạm bạc và 1 người làm nghề rèn. Người trẻ nhất trên 40 tuổi, người già nhất gần 60 tuổi và điều đáng nói nhất là dù họ có “tâm” muốn dạy lại nghề cho con cháu nhưng không ai chịu theo học nghề truyền thống. Ông Tẩn Giàng Pao Uyển (bản Sà Choong) chia sẻ: Tôi năm nay gần 60 tuổi và cũng có mấy chục năm làm nghề rèn nhưng nay do tuổi đã cao, nên không còn làm nghề nữa. Mong muốn lớn nhất là truyền dạy lại con cháu để có thể giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc. Nhưng không ai đam mê theo học.

Trao đổi với chúng tôi, ông Chẻo Siêu Dùng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Dù xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thế hệ trẻ theo học nghề rèn, chạm bạc từ cha ông để giữ gìn, bảo tồn nghề truyền thống của dân tộc nhưng rất khó khăn vì giới trẻ không mặn mà và không theo học.

Rời Tả Phìn, chúng tôi xuống thăm các xã vùng thấp, nơi phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự. Nếu trước đây, con trai phải biết đan lát, chạm bạc thì thước đo để chấm điểm người phụ nữ khéo léo, đảm đang là phải biết thêu, dệt vải. Ngày nay nghề dệt thủ công truyền thống vẫn tồn tại, nhưng không còn phát triển mạnh, thế hệ trẻ cũng không “hứng thú” học nghề, không thích dùng những sản phẩm từ vải dệt và một số nguyên liệu dệt cũng bị thay đổi theo thời gian. Chị Tao Thị Sòn (22 tuổi, bản Nậm Ngập 1) tâm sự: Được bà, mẹ dạy dệt và cũng biết dệt, thêu 5 - 6 năm nay nhưng giờ tôi rất ít dệt, chỉ dệt khi rảnh và cần thiết. Vì, những sản phẩm từ dệt giờ không được thị trường ưa chuộng. Quần áo, chăn, gối ra chợ mua rẻ mà lại đẹp mắt”.

Được biết, huyện Sìn Hồ đã thực hiện nhiều biện pháp để gìn giữ và bảo tồn nhưng các nghề truyền thống vẫn dần bị mai một. Nguyên nhân do: các sản phẩm dệt và làm từ chạm bạc, rèn thường mất khá nhiều thời gian để tạo ra sản phẩm, nhưng mẫu mã lại không đẹp mắt mà giá thành cao hơn so với sản phẩm công nghiệp có sẵn trên thị trường. Nhất là khi nhu cầu cuộc sống của con người ngày càng tăng mà kinh tế lại khó khăn nên người dân tập trung phát triển kinh tế gia đình, nhiều người phải đi làm thuê, chọn những nghề có thu nhập cao. Đặc biệt, giới trẻ hiện nay không còn hứng thú sử dụng quần áo, chăn màn, ga gối từ dệt, thêu nên các sản phẩm được làm từ nghề truyền thống cũng trở nên yếu ớt trước cơn lốc thị trường... 

Thiết nghĩ, huyện Sìn Hồ cần có những giải pháp nhằm khích lệ, hỗ trợ người dân để phát triển nghề truyền thống; có những chính sách xây dựng thương hiệu riêng cho từng ngành nghề; đẩy mạnh quảng bá để sản phẩm được nhiều người biết đến, sử dụng và từ đó đem lại giá trị kinh tế cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thế hệ trẻ theo học các nghề truyền thống... Từ đó, góp phần xây dựng các sản phẩm tại địa phương, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là góp phần giữ gìn và bảo tồn nghề truyền thống trên địa bàn.

 

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cảnh báo thiên tai bất thường và khốc liệt
(BLC) - Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ngày 17/2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông, lốc và mưa đá trên diện rộng với ước thiệt hại 9,9 tỷ đồng. Con số này cho thấy, biến đổi khí hậu ngày...
Người lưu truyền bài thuốc dân gian của đồng bào Dao Khâu
(BLC) - Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Sìn Hồ, 35 năm qua, bà Lý Mí Chải (bản Nhiều Sáng 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng phương thuốc cổ truyền của đồng...
Phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sau đợt công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới đây của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội đã có thêm 2 di sản được đưa vào danh mục, nâng tổng số Di sản văn hóa...