

Cách trung tâm thành phố Lai Châu vài kilomet nhưng bản văn hóa du lịch cộng đồng San Thàng 1 vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ trước tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt. Từ đầu bản đến cuối bản đâu đâu cũng có sự hiện diện của những hàng rào bằng đá. Hàng rào đá có từ năm nào thì không ai biết rõ, chỉ biết rằng, khi những người cao tuổi nhất trong bản sinh ra đã thấy những hàng rào bằng đá khắp bản làng. Hàng rào đá bao quanh nhà, ruộng nương, vườn tược, thậm chí cả đường làng, ngõ bản.
Hàng rào đá bao quanh nhà người dân bản San Thàng 1, xã San Thàng.
Hàng rào đá được dựng lên để phòng kẻ xấu, thú dữ, bảo vệ hoa màu, chống xói lở, chống bạc màu đất trong mùa mưa. Để làm một hàng rào đá, người dân chỉ việc dùng mắt “kẻ” một đường thẳng theo ven vườn, ruộng nương sau đó vận chuyển những viên đá muôn hình vạn trạng lại gần với nhau, khi nào thấy ưng mắt là được. Cái hay của việc làm hàng rào đá là không đòi kỹ thuật cao siêu cũng không cần xi măng hay bất cứ chất kết dính đặc biệt nào khác chỉ cần yêu thích, chăm chỉ, chịu khó là bất cứ ai cũng đều có thể bắt tay vào làm. Mặc dù vậy, theo kinh nghiệm của Nhân dân trong bản, để hàng rào bền, đẹp thì phải chọn đá già, đá suối, to, chắc chắn, cùng màu sắc, kích thước, xếp đá thật khít, theo hình tháp, chân to vững chãi. Thậm chí, khi muốn làm hàng rào đá cao phải xếp đá thành 2 hàng song song sau đó đổ đất vào giữa, trồng những cây có gai để cây làm điểm tựa vững chắc cho hàng rào. Những bạn trẻ lãng mạn, mới lập gia đình có thể thay thế cây có gai bằng những loài cỏ, hoa nhiều màu sắc như: hoa cúc, đồng tiền, hồng dây, cẩm tú cầu… trồng ở chân và đỉnh của hàng rào để tạo sự mềm mại, rực rỡ cho ngôi nhà.
Tùy theo mục đích sử dụng mà hàng rào đá có độ cao, bề rộng khác nhau. Thông thường hàng rào cao từ 80cm đến khoảng 1,2m, rộng khoảng 1m. Chính điều này cũng quyết định đến số công, thời gian làm nên một hàng rào đá. Nếu gia đình nhiều người làm, làm nhanh, hàng rào ngắn thì vài ngày, 1 tuần, gia đình nào làm hàng rào dài, ít người, làm không thường xuyên thì đến 1 tháng, vài tháng thậm chí cả năm.
Anh Hồ Văn Đông - người dân bản San Thàng 1 cho hay: “Nói đến đá nhiều nông dân sẽ “ngại”, riêng đối với bản thân tôi và nhiều người dân khác trong bản đá luôn là người bạn gần gũi, thân thiết, không thể tách rời. Đá là món quà vô giá do thiên nhiên ban tặng, giúp chúng tôi thỏa sức sáng tạo, chinh phục, biến những bất lợi của đá trở thành những ưu điểm, chở che cho mầm xanh sinh sôi cũng như giúp chúng tôi được sống giao hòa với thiên nhiên trong lành. Ngoài xếp đá ở vườn mỗi khi đi làm về tôi còn tranh thủ ra suối bê đá về xếp vào hàng. Hiện nhà tôi có 500m hàng rào đá”.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, bản San Thàng 1 có 65 hộ, hơn 270 nhân khẩu. 100% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc Giáy, 100% hộ đều có hàng rào đá. Nhà ít thì vài mét, nhà nhiều thì vài chục mét. Lâu nay, hàng rào đá là linh hồn, là cuộc sống của dân bản. Hàng rào đá dựng lên để phân định ranh giới chứ không phải để ngăn cách tình người. Không chỉ giúp Nhân dân trong bản phòng kẻ xấu, bảo vệ hoa màu như mục tiêu ban đầu đặt ra hàng rào đá còn góp phần tạo nên vẻ đẹp cổ kính, thanh bình cho bản làng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan. Trong đó, nhiều khách đã quay trở lại bản lần 2, lần 3.
Với mục tiêu gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, những năm qua, chính quyền xã, bản đã tuyên truyền vận động Nhân dân duy trì sửa chửa, bảo dưỡng, làm mới hàng rào đá. Gần đây, Nhân dân trong bản (trừ người già, trẻ nhỏ, người ốm, mang thai) đoàn kết đóng góp mỗi người 3 ngày công liên tục ra suối lấy đá, vận chuyển đá về nhà văn hóa bản để dựng hàng rào. “Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân trong bản. Nếu làm tường nhà văn hóa bằng gạch ba banh thì rất nhanh, mất ít công nhưng chúng tôi quyết định làm hàng rào bằng đá tự nhiên vì muốn nhắc nhở con cháu bây giờ và mai sau rằng phải gìn giữ và phát triển hàng rào đá như những nét văn hóa truyền thống khác của dân tộc” – Anh Vùi Văn Phướng - Trưởng bản San Thàng 1 nhấn mạnh.
Xuân mới lại đến, những đóa hoa đào đua nhau khoe sắc, giục người dân bản San Thàng 1 xúng xính váy áo đi chợ sắm tết song chúng tôi vẫn nhận thấy thấp thoáng đâu đó trong vườn, trước nhà nhiều người dân dành thời gian chăm chút, sửa sang kỹ lưỡng lại những viên đá xô trên hàng rào như một cách làm đẹp lại bản thân để cùng vui đón xuân sang.
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”






