-
(BLC) - Chỉ cách trung tâm xã Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ) chừng 4km đường chim bay nhưng bản Nậm Béo lại nằm biệt lập trên đỉnh núi. Vị trí ấy tuy mang lại cho bản cảnh sắc nên thơ nhưng khiến cuộc sống của bà con thiệt thòi hơn. Bởi đến nay, Nậm Béo chưa có điện lưới quốc gia.
Pu Sam Cáp là xã xa xôi, khó khăn bậc nhất của huyện Sìn Hồ, còn Nậm Béo lại là bản thuộc hàng khó khăn nhất xã. Để đến được bản, từ trung tâm xã Pu Sam Cáp chúng tôi phải vòng xuống xã Noong Hẻo, đi ngược về phía Nậm Hăn, rồi rẽ vào một con đường đất mới mở lên đỉnh núi. Vì là đường mới mở nên độ dốc còn khá lớn, mặt đường chưa có độ kết dính khiến đất đá rất bở, ấy là chưa kể đến những đoạn mất đường do sạt, sụt taluy, những con hào, con mương do nước mưa xói trôi đất tạo thành khiến việc đi lại vô cùng khó. Anh Chang A Dế - Phó Chủ tịch UBND xã tình nguyện đưa chúng tôi về Nậm Béo cho hay: Mới mở lại không được kiên cố hóa nên dù đường to hơn nhưng lại khó đi hơn đường mòn ngày trước. Sau mùa mưa vừa rồi, vào bản chỉ có thể dùng xe máy chứ ôtô thì không thể. Đường đã vậy, điện lại chưa có nên việc phát triển kinh tế - xã hội của bà con nơi đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
(204).jpg)
Người dân bản Nậm Béo mở đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa điện về bản.
Tọa lạc ở đỉnh núi, những nếp nhà thơ mộng nằm thấp thoáng trong sương lại được điểm xuyết bằng những cây cổ thụ hoa trắng, hoa vàng khiến Nậm Béo có một diện mạo khá thơ mộng. Dù cảnh sắc có nên thơ vẫn không che hết được khó khăn toát ra từ những nếp nhà tranh với bức tường thưng gỗ đã mủn, mọt, trẻ nhỏ lấm lem chơi đùa với thứ đồ chơi quen thuộc: đất. Đón chúng tôi là vị trưởng bản còn khá trẻ nhưng lại là người mang nhiều tâm huyết cho bà con đất này bớt khó khăn, vơi gian khổ - anh Chang A Thào. Anh Thào cho hay: Bản có 78 hộ dân thì còn tới 44 hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Không phải Đảng, Nhà nước không quan tâm, cũng không phải bà con lười nhác mà sự cách trở giao thông khiến bà con khó vận chuyển nông sản, thông thương. Cùng với đó, không có điện lưới quốc gia dẫn đến hạn chế áp dụng các tiến bộ mới trong sản xuất, trong sinh hoạt. Công cụ lao động chủ yếu thô sơ, truyền thống như: cày bằng trâu, đập lúa bằng néo, quạt thóc nhờ gió… rồi trong sinh hoạt thì cơm nấu bằng bếp củi, đêm thắp đèn dầu, đốt đuốc… Cuộc sống của bà con vẫn còn nguyên sơ lắm…
Không phải là bà con không hiểu những giá trị, “quyền năng” của dòng điện. Khát vọng vươn tới cuộc sống văn minh, tiện nghi đã thôi thúc đồng bào tự trang bị 5 - 6 máy phát điện mini chạy bằng thế năng của dòng nước. Nhà có điều kiện, thuận nguồn nước thì mua máy to (cái to nhất của bản là máy “2 ký” - 2kwh), nhà nào khấm khá mua máy vừa vừa, máy bé, bởi vậy tuy chưa có điện nhưng trong bản cũng có tới 20 cái tivi. Hiềm một nỗi, tivi của bản chỉ phát được theo mùa và lịch phát sóng của các nhà đài khi về nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Tức là khi nào trời mưa, nhiều nước đủ sức làm quay tuabin máy phát điện thì mới có điện để xem tivi. Oái oăm thay, bản ở đỉnh núi mà nước lại cứ chảy xuôi nên thời gian sử dụng trong năm của những chiếc tivi kia thường ngắn hơn thời gian phủ nilon chống bụi rất nhiều… Vì thế cho nên những loại nông cụ cần cường độ dòng điện lớn, hiệu điện thế cao như máy xay, máy xát, máy nghiền… vẫn là giấc mơ, là câu chuyện chưa có hồi kết vào thời điểm này.
Không có điện thì cả bản thiệt thòi, nhưng thương nhất là học sinh tối tối vẫn phải học bài, ôn bài bên bếp củi, đèn nến, đèn dầu. Có em sơ ý, để lửa táp, hôm sau phải đến lớp với mái tóc xém xoăn tít, khét mù còn lỗ mũi thì đèn sì vì hít phải khói. Thầy giáo Hồ Hữu Bằng - giáo viên điểm Trường Tiểu học Nậm Béo (thuộc Trường Tiểu học Pu Sam Cáp) chia sẻ: Ở đây giáo viên, học sinh đều phải dùng đèn dầu, đèn nến, bếp lửa soạn bài, ôn bài. Việc xây dựng giáo án điện tử là rất khó, bởi dù đã dùng máy tính xách tay nhưng nguồn điện không có để sạc pin. Nếu may mắn khi nào có gia đình nào trong bản thừa điện để sạc pin máy tính nhờ thì cũng lo ngay ngáy vì dòng điện không ổn định, rất dễ hỏng máy tính… Khó khăn vậy nên ở đây, mỗi khi các thầy về được điểm trường trung tâm thì việc đầu tiên là sạc pin tất cả các thiết bị điện, in tất cả các tài liệu, văn bản, rồi tranh thủ mua nến, mua dầu “tích cốc phòng cơ” rồi mới bàn đến các vấn đề chuyên môn khác. Cái khó ló cái khôn, các thầy cô còn tự chế loại đèn dầu bằng vỏ lon nước, bóng điện thắp sáng từ bình ắc quy hỏng… Nhưng tóm lại, theo như thầy Bằng kết luận thì tốt nhất vẫn là tranh thủ soạn bài buổi trưa, buổi chiều khi không phải lên lớp và lúc trời còn đang sáng.
Đem vấn đề này trao đổi với ông Lưu Đình Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Pu Sam Cáp, chúng tôi được nghe một thông tin rất đáng mừng: Dự án đưa điện về bản Nậm Béo đã được phê duyệt và tháng 9 vừa qua, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Lai Châu đã đi khảo sát, phát tuyến và chuẩn bị xây dựng tuyến cột điện vượt núi đưa điện đến với bà con.
Hy vọng, nguồn điện lưới quốc gia sẽ sớm về với Nậm Béo để bà con khai thác, phát huy nội lực vươn tới cuộc sống no ấm hơn, đủ đầy hơn.
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Kỳ 1: Con đường dang dở và câu chuyện phía sau
Nỗ lực bình ổn thị trường
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc tại xã Sì Lở Lầu
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ
Tái đàn gia súc sau tết Nguyên đán