Thứ sáu, 03/04/2026 - 20:13
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Bình dân học vụ số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Văn hóa
Da diết tiếng kèn bầu cao nguyên
Theo MAI VĂN BẢO/nhandan/Thứ Bảy, 27/07/2019, 05:11:03
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ ba, 30/07/2019 09:56
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Nam Tây Nguyên, mùa con chim C’rao sải cánh giữa đại ngàn, mùa dệt những thảm xanh. Giữa mênh mông trời đất, bỗng miên man nhớ âm giai rơkel (kèn bầu) của người Chu-ru trên miền đất đỏ, tôi lang thang tìm về những buôn làng đang nuôi giữ cổ tích, nơi tiếng rơkel vẫn đong đưa, tha thiết.

Thổi kèn bầu trong đêm hội buôn làng.

Mầu nắng vàng tơ trên những sườn đồi Nam Tây Nguyên, mùi hương hoa cải thoảng bay trong gió, bước chân đưa tôi đến với buôn làng người Chu-ru ở xã Tu Tra, huyện Ðơn Dương (Lâm Ðồng), để được nghe nghệ nhân Ma Tham tấu khúc rơkel giữa rừng chiều yên ả. Giai điệu trải lòng của những người con ở núi chậm, buồn, tha thiết; điệu ru con đong đưa, nhẹ nhàng, trìu mến; điệu tiễn đưa nỉ non, day dứt… Quả thực, trên nhạc cụ sáu ống tre gắn vào quả bầu khô là một thế giới siêu thực, nhưng rất đời. Ðó là những câu chuyện được tỉ tê bằng thanh âm, đó cũng là tiếng lòng của người Chu-ru tự thẩm thấu qua bao thế hệ. Những điệu thức không có ghi chép, đó là mạch nguồn hồn nhiên tự chảy trong huyết quản của những người con trên miền rừng xanh, núi đỏ.

Không gian trầm mặc. Ma Tham chuyển điệu ru con, với tiết tấu khoan thai trong bài Anà hia duah ama (con khóc tìm bố) "Cá dưới nước, hoa trên cây xưa giờ đã thế/Chim bay tìm nhau/Con khóc tìm bố/ Bố đi chiến đấu vì chúng ta/Ơi con ơi, hỡi con ơi…". Ðiệu rơkel tỉ tê, xa thẳm, an ủi, vỗ về. Nghệ nhân Ma Tham ngừng thổi, vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc rơkel: "Trong này có hết, chuyện vui, chuyện buồn, thủ thỉ tâm tình, đối đáp, thách thức... đủ mọi trạng thái". Những điệu rơkel thường kết thúc một cách nhẹ nhàng, cứ như chưa muốn kết thúc, cứ lơ lửng, day dứt...

Tiếng kèn bầu của Ma Tham nổi tiếng khắp vùng lâu nay là nhờ bố, ông Ha Sen, nay đã qua tuổi thất thập. Ma Tham đã đem "vốn liếng" nghệ thuật rơkel được cha trao truyền lưu diễn khắp nơi. Giờ đây, Ma Tham lại nhìn thấy bóng dáng của mình ở người con gái tuổi mười ba Ma Viên. Ðang đắm say trong tiết tấu nhanh bài Pơ ama kơu nau (bố đi săn), thì già Ha Sen xuất hiện. Già chào đón khách lạ bằng một điệu rơkel "mừng khách" Adoh mơyòm. Dứt đoạn, ông bảo: "Mình chỉ giỏi làm kèn, sửa kèn và thẩm âm, còn thổi thì không hay bằng…", buông lơi câu nói, ông nhìn về phía Ma Tham. Năm lên mười, mỗi chiều nhạt nắng, Ma Tham lặng lẽ mang kèn bầu của cha trốn ra góc vườn để tập thổi. Những âm giai đang rời rạc, nhưng chất chứa cung bậc cảm xúc bật ra từ tâm hồn của đứa trẻ lên mười, khiến bà con buôn làng thổn thức. Tài năng thiên bẩm và tình yêu rơkel được bồi đắp tháng ngày, cứ thế mà trở thành nghệ nhân Ma Tham nổi tiếng khắp vùng.

Nói về chuyện làm rơkel, già Ha Sen bảo, để có một chiếc kèn bầu là một quá trình công phu, tỉ mẩn. Trước tiên, chọn quả bầu thật già, dày vỏ, tròn đều và kích thước vừa phải, sau đó vùi vào đất nhão cho ruột rữa ra. Tiếp đến, lấy hết ruột qua lỗ cắt ở cuống, làm sạch và phơi nắng. Sau đó phải có bí kíp xử lý để tránh mối mọt và co giãn; gác quả bầu lên giàn bếp cho phần da lên mầu nâu đỏ và săn, rồi phơi sương vài hôm nữa. Công đoạn kế tiếp là khoét lỗ ở hông, kiểm tra âm để lắp sáu ống nứa vào thành hai hàng: trên bốn, dưới hai, theo thang âm quy chuẩn trao truyền. "Ống nứa cũng phải chọn lựa kỹ càng mới phát đúng âm. Trong mỗi ống nứa có gắn một cái "lưỡi gà" để tạo độ rung. Khâu này rất quan trọng và khó nhất, bởi nó quyết định âm sắc. Cuối cùng mới gắn đường âm (sáu ống nứa) vào hộp âm (quả bầu) và dùng sáp ong hàn kín. Ðể đạt chuẩn âm sắc, nghe có hồn còn phải chỉnh sửa nhiều lần", già Ha Sen nói.

Có lẽ, như cách nói của người Nam Tây Nguyên, già Ha Sen được Yàng (ông trời) chọn để trở thành người nối nghiệp làm rơkel cho buôn làng, để kết nối mạch nguồn văn hóa truyền thống. Hơn chục năm qua, chiếc kèn bầu của già Ha Sen đã cùng Ma Tham ngân rung tại nhiều lễ hội của buôn làng mình, đến những buôn làng khác trên đại ngàn Tây Nguyên. Rơkel có thể chơi ngẫu hứng, lúc tự tình, lúc quyện hòa, hợp tấu với chiêng, trống… Trong các đêm hội, khi rơkel tấu lên, là lúc đôi chân trần những chàng trai, cô gái miền sơn cước hòa quyện, uốn lượn trong các điệu Tamya huyền thoại, với khúc T’rumpô nhã nhặn, khúc thức trong nhịp điệu mời thần; Păhgơnăng tưng bừng, hối hả mời mọi người nhập cuộc; Arya gợi mở cuộc vui vào đêm bất tận; Damtơra kết nối gái trai… Trong giàn hợp tấu, rơkel đóng vai trò giữ nhịp, tâm sự dọc chiều lễ nghi. Rơkel tấu trước, chiêng, trống nối nhịp, tạo nên bản hòa âm thống thiết, đa nghĩa.

Nghệ nhân Ma Tham bảo, không giống dòng nhạc hiện đại, các điệu rơkel không được ghi chép, ký âm để truyền dạy mà được trao truyền tự nhiên, ai có khiếu cảm thụ thì nhớ. Giờ người mê rơkel cũng không còn nhiều nữa… tôi nhìn sang, cô gái nhỏ Ma Viên đang ngập ngừng tấu khúc Tit lơu dra (cô gái nhỏ)...

Những tia nắng cuối ngày dần tắt trên đỉnh núi thiêng Iamơnhi, bà con dân tộc Chu-ru, thôn Diom A, xã Lạc Xuân, huyện Ðơn Dương, xúng xính áo hội, tề tựu về nhà văn hóa cùng vui ngày hội buôn làng. Ngọn lửa thiêng được thắp lên, đêm hội kết nối cộng đồng bắt đầu. Âm ba của chiêng, trống quyện hòa cùng điệu rơkel vang xa lên tận đỉnh núi. Vòng xoang "nở" rộng… "Ðối với người Chu-ru, trong các sự kiện có tính cộng đồng, cộng cảm, không thể thiếu các điệu Tamya trên nền nhạc cồng chiêng, rơkel… Ðó là lễ thức quan trọng trong đời sống tâm linh, văn hóa cộng đồng người Chu-ru", Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio gợi mở.

Với người Chu-ru, khi chiêng, trống, rơkel tấu lên, là lúc những thông điệp của những người con buôn làng đã được thần linh chấp thuận. Mối giao cảm giữa con người và các đấng vô hình được thiết lập qua từng khúc thức âm nhạc, điệu vũ, được cộng đồng quy định nghiêm ngặt về phương thức diễn tấu và diễn xướng. Cùng với dân vũ Tamya huyền thoại; các nhạc cụ đặc sắc như trống (sơgơr), đồng la (sar), r’tông, k’wao, terlia… người Chu-ru còn có hàng nghìn bài hát do họ tự soạn lời, với các điệu hát chính hari, ơ đó, katha… họ hát trong mọi hoàn cảnh, khi lên rẫy, lúc về đồng, trong ma chay, cưới hỏi. Khi hát, rơkel cũng có thể làm nền đệm, giữ nhịp.

Lửa rừng bập bùng. Dòng Ðạ Nhim vẫn tỉ tê. Cụ già trầm mặc dáng núi, dặt dìu điệu Ktha măk mdâu nhẹ nhàng, đong đưa, chào mời những người bạn thân thiết giữa đại ngàn. Trong ánh lửa bập bùng, tôi nhận ra già Ya Hin, người tiếp nối đảm nhiệm tấu rơkel trong đội cồng chiêng buôn làng Chu-ru, do nghệ nhân Ma Bio làm "nhạc trưởng" khi già làng Ya Ba tấu rơkel trước đây về với rừng, với Yàng. Ngưng tấu rơkel, già Ya Hin mở lời: "Rơkel là nhạc cụ được nhiều dân tộc ở Tây Nguyên sử dụng trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng, đó là phương tiện truyền tải tâm tư, tình cảm giữa những người con buôn làng và với thần linh. Xưa, nhạc cụ này không thể thiếu trong mỗi gia đình, nay khác rồi…". Già bỏ lửng câu nói và cất điệu kèn bầu da diết.

Nắng khỏa tràn trên cung đường về thôn Ma Am, xã Ninh Loan, huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng). Trong căn nhà sàn giản dị, già Ya Thung gợi chuyện. "Rơkel à, người già khắt khe lắm, họ không chủ động hướng dẫn đâu. Khi nào nhìn thấy đứa trẻ say mê, tự cầm kèn mày mò người già mới chỉ dạy". Già Ya Thung vừa vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Hiện ông là một trong số ít những người Chu-ru ở buôn làng này biết đánh chiêng, thổi kèn bầu. Hồi chưa bị "bắt" về làm rể (theo chế độ mẫu hệ), với năng khiếu âm nhạc, Ya Thung đã khiến bao trái tim cô gái Chu-ru thổn thức. "Mình mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc, từ nhỏ mình đã được ông bố truyền cảm hứng, rồi theo già làng để học. Học đâu biết đó thôi, không cần ghi chép, bởi vậy, phải có năng khiếu mới học được", già Ya Thung thổ lộ. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, ông dành gian nhà chính trang trọng để đặt chiếc kèn bầu và trống Gnang. Mỗi lần lấy ra chơi, hoặc phục vụ lễ hội, ông đều làm lễ xin phép thần linh. "Ngày ấy nghèo lắm, nhưng mê quá, phải làm sao có bằng được các nhạc cụ này", già Ya Thung nói.

Với người Chu-ru, mỗi điệu chiêng, điệu vũ, điệu rơkel đều gửi gắm một thông điệp với thần linh, với rừng xanh, với cộng đồng… trong chính không gian thiêng của buôn làng, không gian văn hóa nuôi sống nó. Lòng người, hồn chiêng và những điệu rơkel mê hoặc, quyện hòa ngân dài tận đỉnh núi. Chính vì vậy, trong các sự kiện mang tính cộng đồng, cộng cảm, người 
Chu-ru đều sử dụng âm nhạc cồng chiêng, hoặc hợp âm chiêng, trống, rơkel… cùng các điệu vũ, từ nghi lễ cúng thần, đến cưới hỏi, tang ma. Theo già Ya Thung, tại các buôn làng người Chu-ru ở Nam Tây Nguyên này, trước đây, nhà nào cũng có ít nhất một chiếc kèn bầu. Chiều về, bên hiên những nếp nhà sàn, người già, người trẻ có thể mượn điệu rơkel tỉ tê, tâm sự. Nhưng nay, chỉ số ít các già tại các buôn làng còn giữ được.

Buôn làng đã bập bùng bếp lửa. Không rượu cần tiễn biệt, lướt đôi tay trên chiếc kèn bầu, già Ya Thung đưa chúng tôi vào chốn siêu thực, qua âm giai trầm bổng giữa đại ngàn, khi trầm thiêng như sấm, lúc róc rách như suối nguồn, khi buông lơi như giọt nắng cuối ngày... Có lẽ, đó là tiếng lòng của người con Chu-ru, luôn tha thiết với tiếng kèn bầu truyền thống.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026

Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026

Xây dựng nếp sống văn minh

Xây dựng nếp sống văn minh

Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026

Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026

Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người

Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người

Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026

Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026

Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026

Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026

Nậm Sỏ giữ  gìn không  gian xanh-sạch-đẹp

Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp

Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng

Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng

Tin cùng chuyên mục
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Văn hóa
29/03/2026 10:00
Ngày 28/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra mắt cuốn Sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai” do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vương Toàn - Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam chủ trì. Lai Châu vinh dự có 2 tác giả có bài viết nghiên cứu xuất bản sách.
Khai mạc Lễ hội “Bun Vốc Nặm” xã Bản Bo năm 2026
Khai mạc Lễ hội “Bun Vốc Nặm” xã Bản Bo năm 2026
Văn hóa
28/03/2026 10:57
Sáng 28/3, tại bản Coóc Noọc, UBND xã Bản Bo tổ chức Lễ hội “Bun Vốc Nặm” - Lễ hội té nước năm 2026 của đồng bào dân tộc Lào.
Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Văn hóa
27/03/2026 09:34
Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu từ lâu được biết đến như vùng đất có nhiều tiềm năng chưa được đánh thức. Đặc biệt, địa hình núi cao hùng vĩ, khí hậu trong lành, hệ sinh thái đa dạng cùng nền văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc anh em, Lai Châu đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam chuyển mạnh sang hướng trải nghiệm, bền vững và bản sắc, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, định vị mình trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ IX
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ IX
Văn hóa
27/03/2026 09:01
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp hoa lan, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu – điểm đến hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
“95 mùa xuân của Đoàn - Tuổi trẻ tự hào, tiên phong tiến bước”
“95 mùa xuân của Đoàn - Tuổi trẻ tự hào, tiên phong tiến bước”
Chính trị
27/03/2026 08:47
Đó là chủ đề của đêm liên hoan tiếng hát chiến sĩ mới năm 2026 do Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức tối 26/3 nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Dự đêm liên hoan có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, Trung đoàn 880 cùng cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 880 và các đơn vị kết nghĩa.
Lễ hội Bun Vốc Nặm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 28/3
Lễ hội Bun Vốc Nặm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 28/3
Văn hóa
27/03/2026 05:39
Hiện thực hóa nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam
─ Tổ chức lễ hội đầu năm ─ Hiện thực hóa nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam
Xã Hội
25/03/2026 08:36
Từ đầu năm đến nay, không khí lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Lai Châu diễn sôi động, đảm bảo tiết kiệm, văn minh. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các xã, phường, lễ hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng và niền tự hào dân tộc. “Sức hút” của lễ hội đã góp phần phát triển du lịch bền vững, quảng bá hình ảnh của Lai Châu, đặc biệt là khởi đầu của việc hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ngày hội Hương sắc bản Mông xã Khun Há năm 2026
Ngày hội Hương sắc bản Mông xã Khun Há năm 2026
Văn hóa
23/03/2026 14:50
Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2026
Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2026
Thể thao
22/03/2026 11:28
Sáng 22/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Văn hóa
21/03/2026 19:03
Cô giáo Lò Thị Vi Nga - giáo viên Trường Mầm non Sông Đà (xã Nậm Hàng) vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc cô đã và đang cống hiến cho giáo dục vùng khó là tấm gương sáng của ngành Giáo dục Lai Châu.
Lai Châu rực rỡ mùa hoa
Lai Châu rực rỡ mùa hoa
Văn hóa
21/03/2026 15:36
Lai Châu mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại có những loài hoa đặc trưng khoe sắc. Nhưng có lẽ mùa xuân là đẹp nhất - khi cả đất trời như bừng tỉnh, bởi khắp nơi rực rỡ những tầng hoa nối nhau. Không ồn ào, không phô trương, vẻ đẹp ấy cứ lặng lẽ lan toả, rồi thấm sâu vào lòng người lúc nào chẳng hay.
Du khách chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm ở Tokyo, Nhật Bản
Du khách chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm ở Tokyo, Nhật Bản
Văn hóa
21/03/2026 15:00
Theo xác nhận từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), thủ đô Tokyo đã chính thức bước vào mùa hoa anh đào khi những bông hoa đầu tiên của cây hoa anh đào mẫu giống Somei Yoshino ở đền Yasukuni hé nở. Sự thay đổi này đánh dấu mùa hoa được chờ đợi nhất trong năm của người dân Tokyo và du khách quốc tế đến Nhật Bản.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3175 ngày 03/04/2026
Báo Lai Châu Số 3174 ngày 02/04/2026
Báo Lai Châu Số 3173 ngày 01/04/2026
Báo Lai Châu Số 576 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 3172 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 548 ngày 28/03/2026
Báo Lai Châu Số 3171 ngày 27/03/2026
Báo Lai Châu Số 3170 ngày 26/03/2026
Báo Lai Châu Số 3169 ngày 25/03/2026
Báo Lai Châu Số 3168 ngày 23/03/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.