

Trong tâm thức của các thế hệ đồng bào dân tộc Thái ngày nay thì nghề làm đệm bông gạo đã có từ cái thời “ngày xửa ngày xưa”, từ thời của “các cụ” rồi. Và có lẽ xuất phát từ ý nghĩa nguyên sơ ấy nên việc gìn giữ nghề truyền thống đã trở thành khát vọng cháy bỏng được nuôi dưỡng trong mỗi một tâm hồn. Vì vậy mỗi chiếc đệm bông gạo được làm ra không chỉ chất chứa sự công phu, tỉ mỉ của người làm đệm mà còn là tình cảm và ước nguyện sâu xa của những con người đã cần mẫn gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ.
Tưởng chừng như đơn giản, nhưng để hoàn thành một chiếc đệm bông gạo, người làm đệm phải thực hiện nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là việc chuẩn bị các nguyên vật liệu sao cho thật cẩn trọng. Bông gạo là thành phần chính nên phải được chuẩn bị kỹ từ số lượng đến chất lượng. Vì không còn nguồn nguyên liệu sẵn như trước đây, nên năm nào cũng vậy, người Thái phải đợi đến tháng 3, tháng 4 âm lịch, khi tiết xuân vừa khép là thời điểm thu hoạch bông. Người già, người trẻ cùng gói cơm, đụm gạo lặn lội vào trong rừng sâu gom nhặt từng quả bông về ủ, rồi đem phơi nắng. Nếu nắng ở nhiệt độ cao thì phơi một nắng, còn nắng chưa đủ độ “già” thì phải phơi trong vòng 2 đến 3 ngày, phơi sao cho bông thật khô, thật tơi, xốp, có độ mềm, sau đó dùng gậy “quật” cho bông bung ra.
Bà Xớp bảo quản đệm bông gạo chuẩn bị cung ứng ra thị trường.
Vải dùng bọc đệm cũng bắt nguồn từ chất liệu tự nhiên,thường là những tấm vải thổ cẩm do chính bàn tay các cô gái Thái dệt lên có màu xanh, đỏ hoặc đen. Trong đó màu đỏ là màu chủ đạo tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Bên cạnh đó việc kẻ ô vuông để nhồi bông vào là yếu tố không thể thiếu trong quá trình làm đệm. Thông thường một chiếc đệm bông gạo có từ 18 – 22 ô vuông, mỗi ô vuông có độ dài từ 6 – 10 phân, nhưng nhất thiết các ô vuông này phải có diện tích bằng nhau, đồng thời các đường chỉ khâu phải đều mũi, giúp đệm được căng và phẳng, khi nằm mang lại cảm giác thoải mái không bị đau lưng. Các ô vuông còn có ý tựa như những bông hoa của núi rừng muôn màu sắc, tạo nên nét hài hoà cân đối trên bề mặt đệm.
Chỉ để khâu đệm không giống như các loại chỉ may mặc khác mà là loại chỉ sợi to chắc, bền và dai. Người làm đệm phải dành khá nhiều thời gian để xe từng sợi chỉ với nhau rồi đính 2 mặt đệm theo đường ô vuông đã kẻ sẵn. Việc đính chỉ tạo đường ngăn nhỏ giữa các ô vuông giúp cho bông không bị dồn vào 1 chỗ mà được phân chia đều đặn.
Nếu như việc kẻ các ô vuông là yếu tố không thể thiếu trong quá trình làm đệm thì nhồi bông lại là khâu quan trọng nhất. Đòi hỏi phải có sự nhẫn nại. Mỗi chiếc đệm được nhồi từ 12 – 18kg bông, nhồi đến đâu đẩy bông vào các ô vuông đến đó sao cho bông kết chặt với nhau, khi xoa tay lên mặt đệm không có cảm giác ráp tay. Đệm bông gạo thường có kích thước 1,2m, 1,5m, 1,6m, đến 1,8m tuỳ theo nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Trải qua sự biến đổi của thời gian, đến nay đệm bông gạo của người Thái vẫn giữ được những đặc tính tốt về độ bền đến tác dụng mà nhiều loại đệm sản xuất theo dây truyền hiện đại ngày nay ít khi có được. Đặc biệt đệm bông gạo không mất đi độ lún, sau mỗi lần đem phơi nắng, dùng gậy đập đệm có thể đàn hồi trở lại.
Theo lời giới thiệu của những tốp người chở đệm bông gạo về xuôi, chúng tôi tìm đến nhà bà Đèo Thị Xớp, một trong những gia đình làm nhiều đệm nhất ở thị xã Lai Châu. Bà Xớp cho biết:Xưa kia người dân làm đệm với mục đích sử dụng trong gia đình, nhưng từ năm 1989 nghề làm đệm bông gạo thực sự phát triển mạnh, trở thành sản phẩm hàng hoá. Trên địa bàn thị xã hiện nay có gần 20 hộ gia đình còn duy trì nghề truyền thống. Làm đệm bông gạo dễ mà lại khó, tuy các công đoạn đơn giản nhưng nếu không kiên trì thì không làm được.
Vừa hướng dẫn con gái làm đệm bà Xớp kể cho chúng tôi nghe thời gian làm đệm trước đây của gia đình bà. Ngày nào cũng vậy, phải dậy từ 4 giờ sáng để đính vải, nhồi bông. Người Thái quan niệm: Đã là con gái Thái thì phải biết dệt vải, thêu thùa, may vá... và làm đệm bông gạo. Để đến khi xuất giá có thể tự mình làm đệm tặng các thành viên gia đình nhà chồng, điều đó thể hiện sự chăm chỉ, cần cù, khéo léo và đức tính nết na biết đảm đương, trách nhiệm với cuộc sống.
Qua ánh mắt rạng rỡ niềm vui cùng chất giọng trầm bổng của bà, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của bà khi kể về nghề truyền thống. Bà học nghề từ ngày còn nhỏ, qua sự chỉ bảo, dặn dò của bố mẹ nên có lẽ việc giữ gìn và phát huy nghề truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt, là tâm huyết suốt cuộc đời bà. Cho nênđể lưu giữ nghề, bà đã mạnh dạn thành lập tổ gồm 5 thành viên chuyên cung cấp đệm ra thị trường. Trung bình mỗi ngày tổ làm được 2 cái đệm, với giá bán từ 2 – 4 triệu đồng/ chiếc. Nhờ làm đệm bông gạo gia đình bà Xớp đã thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/ tháng. Cuộc sống không những ổn định mà kinh tế đã có phần dư giả.
Hiện nay, nhờ vào việc ứng dụng khoa học công nghệ nên các công đoạn làm đệm đã phần nào được giảm bớt, hay đã có sự trang trí viền, diềm để tô thêm sự sang trọng cho mỗi chiếc đệm nhưng vẫn không làm mất đi giá trị truyền thống. Chia tay bà Xớp, trong lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động bởi nỗi niềm của bà Xớp và tâm nguyện của bao người con gái Thái khác về những mong ước giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc mình.
Tin đọc nhiều

Du lịch Hải Dương trên đà khởi sắc

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”

Sầm Sơn điểm đến hấp dẫn mùa hè

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Côn Sơn - Kiếp Bạc: Nơi hội tụ tinh hoa đất trời nổi tiếng Hải Dương
Lan tỏa nét đẹp trong cộng đồng







