-
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ. Đối với Việt Nam, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Giáo sư Emilie Allard-Vannier, Đại học Tours (Pháp) hướng dẫn sinh viên Trường đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) làm thí nghiệm. (Ảnh: UHS)
Tuy nhiên, để nguồn lực này phát huy hiệu quả, thách thức không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở khả năng kết nối và vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Khi đổi mới sáng tạo trở thành động lực của tăng trưởng
Nhiều năm qua, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho việc hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Một bước tiến đáng chú ý là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, lần đầu đưa khái niệm “đổi mới sáng tạo” vào hệ thống pháp luật và đặt ngang hàng với khoa học và công nghệ. Cùng với đó, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 mở rộng phạm vi chi cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
Theo ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm, hơn 200 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và khoảng 100 trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.
Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định: “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ, đồng thời hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các bộ, ngành và địa phương”. Bên cạnh nguồn lực ngân sách, dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo cũng dần hình thành. Năm 2024, tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào startup Việt Nam đạt khoảng 529 triệu USD với 112 thương vụ.
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 thế giới, Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu lọt vào tốp 5 hệ sinh thái khởi nghiệp Đông Nam Á, còn Hà Nội và Đà Nẵng đều cải thiện thứ hạng.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, lần đầu xác lập định hướng tổng thể phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia. Ông Quất cho biết: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm, đồng thời đưa Việt Nam vào tốp 40 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và tốp 45 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo StartupBlink.
Nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, ngày 17/3/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 77/2026/NĐ-CP hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF). Theo đó, Quỹ tài trợ và hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua nhiều công cụ như hỗ trợ lãi suất vay, voucher công nghệ và các chương trình khoa học-công nghệ quốc gia, với cơ chế quản lý chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho đổi mới công nghệ.
Bài toán kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Dù hệ thống chính sách và các thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo đang từng bước được hình thành, nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là khả năng kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia chỉ có thể vận hành hiệu quả khi ba trụ cột được liên kết chặt chẽ: Viện nghiên cứu và trường đại học tạo ra tri thức và công nghệ, doanh nghiệp thương mại hóa và đưa công nghệ ra thị trường, còn Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi.
Theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, các trung tâm đổi mới sáng tạo có thể được tổ chức dưới nhiều mô hình như trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hoặc tổ chức khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít kết quả nghiên cứu vẫn chưa được thương mại hóa hoặc chuyển giao vào sản xuất, cho thấy khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn còn khá lớn.
Đánh giá của các chuyên gia cho rằng, hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển nhanh, bước đầu hình thành mạng lưới hỗ trợ trên phạm vi cả nước. Tuy vậy, nhiều trung tâm còn quy mô nhỏ, hoạt động phân tán và mức độ gắn kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái chưa cao. Khoảng trống lớn hiện nay là thiếu cơ chế điều phối hiệu quả để kết nối nguồn lực và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng đóng vai trò đầu mối kết nối hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy hợp tác công nghệ quốc tế.
Một số mô hình bước đầu cho thấy hướng tiếp cận mới trong việc kết nối các chủ thể của hệ sinh thái. Chẳng hạn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng như một tổ hợp công nghệ sâu nhằm kết nối các nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off). Trung tâm cũng tham gia tư vấn nhiều đề án phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai các dự án hợp tác trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp sáng tạo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cần thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế liên kết trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là mô hình hợp tác “3 nhà”: Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp. Việc xây dựng cơ chế hợp tác và chia sẻ lợi ích trong nghiên cứu ứng dụng, đồng thời tháo gỡ các rào cản thể chế sẽ giúp giải phóng nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Việc gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thị trường ngay từ đầu sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới sản xuất và tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ. Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và các thiết chế trung gian được xem là yếu tố quan trọng để kết nối cung-cầu công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực phát triển mà còn là yếu tố quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Hệ thống chính sách và các thiết chế hỗ trợ đang dần hoàn thiện, bài toán đặt ra hiện nay là làm thế nào để rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường, từ nghiên cứu đến ứng dụng, để đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ hình thành mạng lưới trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo tại sáu thành phố lớn, phát triển ít nhất 300 không gian và cụm đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng năm Deeptech Hub tại các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu công nghệ lõi và thương mại hóa công nghệ.
Theo nhandan.vn
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Siết chặt quyền lực, ngăn chặn tham nhũng ngay từ gốc
Những việc làm thiết thực
Kỳ 2: Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Ký ức không quên, tiếp bước dựng xây quê hương
Kỳ 1: Khơi dậy khát vọng cống hiến