-
Đối với địa bàn biên giới, bộ đội biên phòng là con em đồng bào dân tộc thiểu số luôn có nhiều lợi thế, giúp ích nhiều cho việc tuyên truyền và làm công tác dân vận. Ngoài việc biết tiếng nói, bộ đội biên phòng là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn hiểu rất sâu về văn hóa, phong tục tập quán quán nên công tác tuyên truyền luôn đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, chữ viết của đồng bào dân tộc Mông lại chưa được phổ biến rộng rãi nên không ít người biết nói nhưng lại hạn chế về chữ viết.

Đại úy Vàng A Chiếu cùng đồng đội tuyên truyền, vận động bà con dân bản xây dựng đời sống văn hóa.
Tại Đồn Biên phòng Pa Tần có một cán bộ người Mông tên là Vàng A Chiếu - đại úy, chính trị viên đồn đã tự tìm tòi, liên hệ để học chữ viết của chính dân tộc mình với mong muốn đơn giản là nghe dân nói nhưng phải nói để dân hiểu thông qua chính những văn bản bằng tiếng Mông.
Trước tình hình đó, một lớp học tiếng Mông được thành lập trước sự ngạc nhiên và cả “nghi ngờ” của không ít người. Hầu hết các học viên của lớp học tiếng Mông này chưa biết nói và viết tiếng Mông. Họ đều là cán bộ, viên chức ở xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ); trong đó có đại úy Vàng A Chiếu cũng tham gia lớp học này. Vốn đã thông thạo tiếng nói của đồng bào mình nhưng đại úy Vàng A Chiếu đã tự liên hệ đến lớp học, tranh thủ thời gian buổi tối để học thêm về cách viết chữ với mong muốn có thể truyền đạt thông tin cho đồng bào bằng văn bản.
Đại úy Vàng A Chiếu tâm sự: “Tiếng thì mình biết nhiều nhưng chữ thì chưa qua trường lớp nên mình chưa biết nhiều. Nếu muốn dạy cho cán bộ, chiến sỹ hoặc cho bà con thì mình phải học bài bản, có trình độ sư phạm thì mới truyền thụ được”.
Là dân tộc có dân số đông thứ 2 ở xã Pa Tần, đồng bào Mông vốn xưa nay ít quan tâm tới chữ viết, trong khi nhiều người lại chưa thể nói và hiểu hết tiếng phổ thông. Vừa học, đại úy Vàng A Chiếu vừa tự viết các bài tuyên truyền bằng chữ Mông để có thể tuyên truyền bằng ngôn ngữ bản địa cho bà con. Chủ đề của lớp học tiếng Mông lần này ngoài chủ điểm về đất nước quê hương, còn có chủ điểm liên quan đến an ninh biên giới, tuyên truyền pháp luật. Vì thế, những học viên là bộ đội biên phòng như anh Chiếu luôn có nhiều lợi thế.
Mỗi dịp xuống bản, đại úy Vàng A Chiếu lại cặm cụi ghi những câu hỏi, những thắc mắc của đồng bào để rồi lại mang đến lớp để chia sẻ với giáo viên. Cứ thế, vốn chữ Mông của anh được làm dày thêm mỗi ngày. Và khi có vốn từ rộng, chắc chắn sẽ có nhiều chiến sỹ biên phòng ở đây được học thêm tiếng Mông từ chính người đồng đội của mình. Đó cũng là mong muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ, giữ gìn văn hóa dân tộc của người cán bộ chính trị này.
Tới thời điểm này, 6 tỉnh Tây Bắc đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ. Cho dù vậy, đứng trước các văn tự cổ, các bản gia phả, thần phả của các dân tộc thiểu số thì chữ phổ thông với tư cách “quốc tự” cũng đành bất lực trước bài toán giải mã. Trong tình hình chung như thế, một cán bộ biên phòng như đại úy Vàng A Chiếu ngày lại ngày cặm cụi với chữ Mông, đó là tấm gương về người lính quân hàm xanh không chỉ siêng năng, tâm huyết với công việc mà còn có tấm lòng với cộng đồng dân tộc Mông và với nền văn hóa Mông. Hy vọng có nhiều hơn nữa người Mông biết chữ Mông, nhiều người dân tộc khác cùng biết chữ Mông như Vàng A Chiếu!