

Bản Pom Bó, xã Mường Cang, huyện Than Uyên có 100% dân tộc Thái quần cư. Tên bản: “Pom” dịch ra là đồi núi còn “Bó” nghĩa là mạch nước. Pom Bó là nơi thiên nhiên ưu đãi, bà con dân tộc Thái dựng nhà, lập bản, lập mường tại đây. Từ đó, bao nhiêu nét văn hoá tinh hoa được truyền nối nhiều thế hệ. Và đến giờ phong tục thờ cúng họ ngoại vẫn còn lưu giữ.
Tết Nguyên đán là lúc người con gái ở bên nhà chồng chuẩn bị xôi để cúng họ ngoại ở nhà bé.
Dễ nhìn thấy quanh các nhà sàn thường có những nhà nhỏ mô phỏng hình dáng nhà sàn nhỏ ở gần nhà ở của các hộ gia đình. Đó là nơi dân tộc Thái thực hiện lễ cúng họ ngoại. Người Thái quan niệm khi con gái Thái đi đi làm dâu nhà chồng khi bố mẹ đẻ đã mất thì phải làm nhà “bé” ngoài góc vườn hay đầu bản. Bởi vì nhà sàn là nơi ở và thờ cúng tổ tiên bên nhà chồng nên hồn, tổ tiên bên nhà vợ không thể vào nhà sàn được (không gian không thể xâm phạm được tính từ giọt danh mái nhà sàn). Vì vậy, người Thái đã có tục làm nhà “bé” để cúng họ ngoại với ý nghĩa sâu xa là để tưởng nhớ tới công ơn sinh thành, nuôi dưỡng.
Nói về sự tích cúng nhà bé, bà Tòng Thị Thân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Cang kể rằng: “Ngày xưa các bà mẹ người Thái luôn gần gũi khuyên dạy con cái chăm ngoan, giữ gìn phẩm hạnh đạo đức của người phụ nữ. Con gái đã đến tuổi trưởng thành không được gần bạn trai, sẽ đau khổ. Một hôm con gái tò mò thử nghiệm thấy không như lời mẹ nói, cho rằng mẹ dạy sai nên làm nhà nhỏ 4 cột cho mẹ ở. Từ đó người Thái mới có tục làm nhà bé thờ cúng họ ngoại”.
Theo quan sát của chúng tôi, nhà bé được dựng bằng 4 cột như ngôi nhà sàn nhỏ thu hẹp: nếu ông hoặc bà mất thì nhà bé chỉ lợp một mái. Còn cả ông bà đều mất hết thì nhà bé lợp hai mái. Nhà được đan bằng tre hoặc nứa và cũng phải đan mô phỏng thang cho nhà bé để tổ tiên bước lên nhà sàn giống như nếp sinh hoạt khi còn sống. Lễ cúng họ ngoại chỉ được làm vào ngày tết, bắt đầu từ ngày mùng 2 tết Nguyên đán đến hết tháng giêng âm lịch. Khi cúng xong, nhà bé cứ để đó quanh năm, dù xiêu vẹo dột nát cũng không được đụng vào cho đến khi năm hết tết đến mới được sửa sang hoặc dựng lại. Ông Nguyễn Văn Du, bản Pom Bó chia sẻ: “Phong tục của dân tộc Thái năm nào cũng vậy, tết là phải có lợn, gà, có đầy đủ các đồ lễ. Đàn ông thì cúng giỗ tổ tiên, còn đàn bà thì cúng nhà bé. Đây là nét văn hóa truyền thống đặc trưng có từ ngàn đời xưa được lưu giữ trong mỗi gia đình người Thái”.
Bà Tòng Thị Thân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Cang giới thiệu phong tục làm nhà bé cúng họ ngoại.
Trong ngày cúng ở nhà bé cũng là dịp con cháu nội ngoại hai bên ở riêng mang lễ đến để thắp hương. Các món ẩm thực truyền thống như: cá nướng, cá muối, rau, củ quả đều là cây nhà, lá vườn. Đây cũng là dịp gia chủ mời anh em họ hàng bản trên, mường dưới đến thăm, chúc tụng nhau, ngồi quây quần cùng con cháu cùng nâng chén rượu chúc cho cụ già sống lâu muôn tuổi, chúc cho trẻ nhỏ có thêm tuổi mới, mọi người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no, bản mường yên vui. Bà Hà Thị Lộ, bản Pom Bó cho biết:“Đồ cúng nhà bé lễ vật gồm có gà, xôi, rượu và các loại bánh trái ngày tết. Tất cả các đồ lễ từ khi chuẩn bị sắp lễ đến thắp hương cúng khấn mình phải tự làm. Khi cúng mời ông bà, họ hàng bên ngoại những người đã khuất xuống ăn tết cùng con cháu và phù hộ cho cả nhà mọi điều tốt lành”.
Tục cúng họ ngoại ngày tết dân tộc Thái là một nét văn hóa truyền thống độc đáo, mang tính nhân văn sâu sắc góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của cộng đồng 20 dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng và 54 dân tộc trên cả nước nói chung.
Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Họp báo cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2025
Gặp mặt Kỷ kiệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hoá

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia

Nhiều hoạt động ấn tượng, ý nghĩa tại tết độc lập 02/9 ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Hơn 10.000 người dân Lai Châu tham gia sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đồng bào Mông ở Hồ Sì Pán gìn giữ hồn cốt dân tộc







