-
(BLC) - Trầm tích thời gian đã bồi đắp lên kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú ở Lai Châu. Hàng chục di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống của 20 dân tộc anh em… tạo đặc trưng riêng cho miền đất này. Trong thời kỳ hội nhập, song song với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa gốc.
Giá trị lịch sử các di tích văn hóa
Lai Châu hôm nay cùng với sự phát triển về kinh tế cũng như mọi mặt trong đời sống xã hội còn là miền quê có bề dày trầm tích di sản văn hoá. Qua nghiên cứu của đoàn cán bộ Viện Khảo cổ học Việt
.jpg)
Di sản văn hóa phi vật thể của Lai Châu thể hiện rõ nét tại các lễ hội. Trong ảnh: Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông xã Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ).
Trong 22 di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được xếp hạng, có những di tích gắn liền với sự kiện lịch sử. Xã Lê Lợi (huyện Sìn Hồ) ghi lại sự kiện tháng chạp năm 1432, sau khi dẹp yên phản loạn vùng biên giới, Vua Lê Lợi trên đường đến nơi giao nhau của dòng Nậm Na với sông Đà hùng vĩ đã cho khắc lên vách đá Pu Huổi Chò (ven Sông Đà) một áng hùng văn, trong đó có đoạn “Bọn giặc cuồng sao dám trốn tránh. Tội đáng giết. Dân ngoại biên đã từ lâu đợi ta đến cứu sống… Non sông này nhập vào một bản đồ/ Đề thơ khắc lên núi đá/ Chắn giữ bờ Tây nước Việt ta”. Trải qua hơn 600 năm biến thiên của thời gian, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được công nhận từ năm 1981 này đã được trùng tu, tôn tạo và di dời lên cao. Đặc biệt hơn là 3 phiên bản được đặt tại: Đền thờ Vua Lê Lợi (thành phố Lai Châu), Di tích Tượng đài Lê Thái Tổ (Hà Nội) và Khu di tích lịch sử Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiếp tục giới thiệu về di tích này với du khách trong và ngoài nước.
Di tích lịch sử còn nhắc nhớ lại những tháng ngày khốn khó của người dân trên khu Dinh thự Đèo Văn Long (huyện Sìn Hồ). Cũng tại chốn xa hoa của Vua Thái, bao nhiêu lớp người phải sống cảnh cơ cực dưới ách thống trị của cả bè lũ phong kiến lẫn thực dân Pháp đô hộ. Hay như đồn bốt, nhà tù được thực dân Pháp xây dựng ở huyện Mường Tè dành cho việc giam cầm những nhà hoạt động cách mạng ưu tú của khu vực. Ngay trong khu giam giữ tối tăm, với chế độ khổ sai nhưng chính ý chí của cách mạng đã trui rèn để người tù cộng sản vượt qua thời kỳ gian khó nhất, bền chí kiên gan tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, mở lối, dẫn đường cho Nhân dân vùng cao thoát khỏi vòng xiềng xích. Di tích Bản Lướt ở xã Mường Kim (nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ tỉnh) chính là “cái bến” mà khi ngược dòng lịch sử, mỗi người dân Lai Châu hôm nay thêm hiểu về một Lai Châu kiên cường với cái nôi cách mạng truyền thống của ngày trước và thêm thấm thía về tự do, dân chủ khi hòa bình mở cho người dân bước sang trang mới cuộc đời.
Đất và người Lai Châu
Nhắc đến Lai Châu của chè thơm, hoa trái ngọt lành còn phải kể đến những di sản thiên nhiên với cảnh quan kỳ thú, hùng vĩ - những điểm đến thu hút du khách. Nơi ấy, Động Tiên Sơn (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) - di tích thắng cảnh cấp quốc gia với quần thể các động được bàn tay thần kỳ của tự nhiên xếp dọc theo sườn núi. Mỗi ngọn núi, dòng suối nơi đây đều được người dân bản địa kể một huyền thoại lâu đời. Còn đến Khu du lịch sinh thái Pu Sam Cáp hay hệ thống hang động Gia Khâu (thành phố Lai Châu) lại là hành trình khám phá khi du khách đi qua khu rừng âm u với thảm thực vật phong phú để đến quần thể hang mà trong đó, mỗi thạch nhũ kỳ ảo lại tích tụ hàng ngàn năm lắng đọng, cộng hưởng với tiếng nước chảy trong lòng động, tạo nên không gian du lịch tuyệt vời. Thiên nhiên còn ban tặng nơi đây những vẻ đẹp diệu kỳ như là di tích núi Đá Ô (huyện Sìn Hồ) gắn với sự tích Ông tiên sau khi du ngoạn bỏ quên chiếc ô hóa đá, sống mãi cùng bản làng hay dòng thác Tác Tình (huyện Tam Đường) bọt tung trắng xóa, nhắc nhớ câu chuyện tình buồn của cô gái bản Dao năm nào. Khi du lịch đang ngày càng hướng đến chinh phục thiên nhiên thì vài năm trở lại đây, các dãy núi cao, nguyên sơ: đỉnh Pu Si Lung (huyện Mường Tè), Bạch Mộc Lương Tử (huyện Phong Thổ), Pu Ta Leng (huyện Tam Đường) ngày càng được du khách ưa chuộng khám phá. Cộng hưởng với không gian mát lành, những vùng cao nguyên gió lộng, một ngày có thể xuất hiện bốn mùa và cảnh sương giăng, mây phủ tạo bức tranh đẹp mê hồn về sông núi Lai Châu.
Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc biệt nhất chính là cuộc sống đời thường ở những bản làng dân tộc: Dao, Lự, Thái, Giáy quần tụ với lối sống mộc mạc, giản dị. Ngay trong phong tục tập quán, không gian sống cũng toát lên văn hoá miền sơn cước. Nổi bật trong đó là trầm tích văn hóa quý báu được cả nước biết đến như không gian rộn rã trong những đêm xoè của dân tộc Thái xã Mường So (huyện Phong Thổ); Hát then, đàn tính vừa tôn vinh làn điệu dân ca, dân vũ cùng với nhạc cụ truyền thống, vừa mang đến góc nhìn văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Thái; trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số làm sôi động những lễ hội; nụ cười thương mến trao nhau khi cùng đi gặt, đi nương, tình cảm giao thoa trong phiên chợ sắc màu thổ cẩm…
Trong quá trình phát triển kinh tế, các ban, ngành chức năng ở tỉnh ta đã có những hoạt động cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa như: phục dựng lễ hội của các dân tộc thiểu số ở địa phương; tài trợ kinh phí cho các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thực hiện nhiều công trình sưu tầm, giới thiệu di sản văn hóa cũng như nghiên cứu văn hóa phi vật thể các dân tộc; tiếp tục xếp hạng các di tích và lưu giữ hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; mở các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, chữ viết dân tộc… Tuy nhiên, bảo tồn các di sản văn hóa không chỉ là việc làm của một vài người trong một vài ngày mà phải là sự đóng góp của cả cộng đồng để lưu giữ lâu bền văn hóa truyền thống dân tộc. DVD “Kwv Txhiaj Yus Rab Teb - Giai điệu quê hương” là đĩa hát tiếng dân tộc Mông đầu tiên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành có 7 bài hát, 1 tác phẩm phối khí âm nhạc với sự góp mặt của nhiều tiếng hát thế hệ trẻ như chị: Lý Thị Cúc (giáo viên huyện Nậm Nhùn), Giàng Thị Xuân (giáo viên thành phố Lai Châu)… là những tín hiệu vui khi thế hệ đi sau đã có sự tiếp nối và ý thức về gìn giữ cội nguồn di sản văn hoá. Chính lớp nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên đang chung tay gìn giữ từ chữ viết đến bảo tồn phong tục tập quán tốt đẹp hay tham gia tập luyện các điệu múa, bài hát, làm phong phú văn nghệ, văn hoá, ẩm thực địa phương… sẽ là hạt nhân trong việc trân trọng và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể lâu đời của dân tộc. Và rồi để lớp trầm tích di sản văn hoá Lai Châu ngày càng dày thêm, xây dựng nền văn hoá Lai Châu tiên tiến và đậm đà bản sắc 20 dân tộc anh em trong thời kỳ hội nhập.
Sôi động Lễ hội “Nàng Han” xã Phong Thổ năm 2026
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Độc đáo tục cấp sắc của người Dao
Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026
Xây dựng nếp sống văn minh
Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026
Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người
Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026