

Giàng A Tông (SN 1997) là anh cả của 4 đứa em Giàng Thị Sinh (SN 1998), Giàng Thị Giong (SN 2000), Giàng A Phứ (SN 2004), Giàng Thị Sưa (SN 2007).
Trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn có vài chục mét vuông, 5 đứa trẻ mồ côi nhem nhuốc nằm co ro trên chiếc gường ọp ẹp. Mái nhà đã có nhiều lỗ thủng. Em Giàng A Tông chia sẻ: “Trước đây mỗi khi mái ngói hỏng bố cháu là người sửa chữa, bây giờ thì…” giọng Tông nghẹn lại.
Hàng ngày Tông vẫn phải thay cha mẹ chăm sóc các em.
Em Tông cho biết, trước đây cuộc sống gia đình em tuy vất vả, thiếu thốn nhưng rất hạnh phúc. Từ khi bố em qua đời trong một buổi đi làm nương vào năm 2010, mẹ em Vàng Thị Kẻ bỏ đi vào tháng 11/2012 đến nay chưa thấy về, để lại 5 anh em phải sống trong cảnh bơ vơ thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ.
Là anh cả trong gia đình, Tông phải bỏ học thay bố mẹ chăm sóc các em. Trên khuôn mặt của cậu bé 16 tuổi hằn lên nét khắc khổ khi phải đặt lên vai gánh nặng nuôi các em nhỏ. Tông kể: “Để nuôi các em, hàng ngày cháu và em Sinh phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, bất kể thời tiết mưa hay nắng. Nhiều hôm đi làm về, nhà không có gạo để ăn, mấy anh em cháu chỉ biết ôm nhau khóc”.
Cuộc sống thiếu thốn nên ước mơ của Tông cho các em được ăn một bữa cơm no có thịt, có cá, nhưng xem ra ước mơ đó rất xa vời khi em còn quá nhỏ để gánh vác gia đình. Trong câu chuyện với Tông, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe Tông nói: “Mỗi lần nhớ bố mẹ, cháu chỉ có thể khóc thầm một mình, bởi vì cháu là anh cả không thể cho các em thấy mình khóc được…” nói rồi Tông khóc. Khổ nhất là lúc ốm đau Tông không còn tiền mua thuốc cho các em. Nhiều đêm đang ngủ em gái út giật mình tỉnh giấc khóc đòi bố mẹ, thương em Tông chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngửa mặt lên trời ước “ bố mẹ ơi về với chúng con”.
Thương các cháu mồ côi, ông nội của Tông - ông Giàng A Sử dù đã tuổi cao sức yếu nhưng ngày ngày vẫn chạy qua, chạy lại nhặt nhạnh từng nắm rau rừng để mang cho các cháu nhỏ cô đơn. Vì nhà nghèo nên ông cũng chẳng có tiền nuôi chúng được. “Tuổi thơ của các cháu dường như không có tiếng cười, lúc nào cũng âm thầm, buồn tủi, lặng lẽ như cái bóng. Tội nghiệp chúng nó lắm cô ơi. Có cách nào cứu giúp mấy đứa trẻ không cô? Nghe câu hỏi của ông Sử mà lòng tôi quặn thắt. Giấu vội những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi”.
Hy vọng rằng, khi bài viết này đến tay bạn đọc sẽ có nhiều nhà hảo tâm, những người tấm lòng nhân ái sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ các em. Để các em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Tin đọc nhiều

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tiểu đường tại nhà

Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Sì Lở Lầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sửa Pháp lệnh Dân số, bỏ quy định sinh 1 hoặc 2 con

Cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em các cấp

Xã Mường Khoa hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát








