Thứ tư, 11/12/2019, 13:23 [GMT+7]

Xót thương cảnh mẹ góa, con khuyết tật

Chủ nhật, 01/12/2019 - 20:30'
(BLC) - Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Lìm Thị Mịnh, SN 1969, bản Pom Míu, xã Mường Cang, huyện Than Uyên. Hiện, 3 mẹ con chị sống trong căn nhà vách đất lụp xụp, đời sống rất khó khăn.

Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi cùng cán bộ Hội Nông dân xã Mường Cang đến thăm gia đình chị Mịnh. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà có nền, vách đất, mái lợp prôximăng cũ kỹ, bên cạnh là gian bếp nhỏ quây mấy tấm bạt sờn rách. “Mấy hôm nay trời nắng, sân khô đi lại được, trời mưa thì trơn lắm, như lội bùn ấy” - chị Lò Thị Hương (cán bộ Hội Nông dân Mường Cang) ái ngại nói với chúng tôi.

Bước vào trong nhà, không gian rộng chừng 20m2 và tài sản đáng giá nhất theo chúng tôi quan sát là mấy bao thóc mới thu hoạch vụ mùa và chiếc bếp ga còn mới (theo lời chị Mịnh được người cháu họ cho hồi giữa tháng 9) kê tạm lên tấm ván cũ. Trần nhà, những chiếc cột, xà ngang đều đã mối mọt, hai bên hông mái không một tấm bạt che, tường nhà đều là vách đất với nhiều lỗ thủng, có chỗ lỗ nhỏ được bịt lại bằng giấy hay chiếc túi nilon cuộn tròn nhét vào...

Chị Hương- Cán bộ Hội Nông dân xã Mường Cang trò chuyện, chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của 3 mẹ con chị Lìm Thị Mịnh- bản Pom Míu, xã Mường Cang (Than Uyên).

 Cán bộ Hội Nông dân xã Mường Cang trò chuyện, chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con chị Lìm Thị Mịnh.

Mời chúng tôi ngồi uống nước trên chiếc chiếu trải dưới nền ximăng đã rỗ. Theo lời kể của chị Mịnh, năm 2003, vợ chồng chị có con đầu lòng đặt tên là Vàng Thị Trang. Niềm vui chưa được bao lâu thì phát hiện con bị câm, chân tay yếu ớt. Thương con, chị Mịnh ở nhà chăm lo gia đình, còn chồng đi làm thuê trang trải cuộc sống và thuốc men mỗi khi Trang đau yếu. Năm 2006, chị quyết định sinh thêm con gái thứ 2 là Vàng Thị Linh. Thật may con khỏe mạnh. Tuy vậy, cuộc sống khó khăn bấy lâu lại càng chật vật, thiếu thốn hơn khi 2 con thơ dại, kinh tế phụ thuộc vào công việc làm thuê của chồng.

Chị Mịnh chia sẻ: Mảnh đất 3 mẹ con tôi đang ở là của người em chú thương tình nhượng lại và còn cho thêm 700m2 ruộng để cấy hái. Bản thân tôi sức khỏe yếu từ khi sinh 2 con, mùa đông da tôi sần lên, mặt mũi chân tay lở loét không làm được gì nhiều. Thương chồng vất vả nhưng không biết làm sao.

Dứt lời, chị òa khóc nức nở, ngước lên nhìn di ảnh chồng trên ban thờ. Chồng chị mất cách đây gần 3 năm. Bao nỗi vất vả giờ đây đè nặng vậy nên mới 50 tuổi nhưng nhìn bề ngoài, tôi lầm tưởng chị đã ngoài 60 với mái tóc ngả màu, khuôn mặt khắc khổ. Linh ngồi kế bên mẹ cũng sụt sùi theo, còn Trang hồn nhiên nhoẻn miệng cười. Hiện giờ, mỗi tháng, sinh hoạt của ba mẹ con chị đều dựa vào hơn 500 nghìn tiền trợ cấp khuyết tật của Trang.

“Thương các con, bữa ăn chỉ có cơm với rau, tranh thủ ngày mùa, vào cuối tuần Linh được nghỉ học ở nhà trông chị, tôi đi gặt thuê, cấy thuê kiếm thêm mua con cá, lạng thịt. Mới đây, tôi nuôi được con lợn nái với hy vọng sẽ có tiền cho con ăn học, vậy mà bị dịch tả lợn Châu Phi nên phải tiêu hủy”- chị Mịnh tâm sự.

Trước hoàn cảnh của 3 mẹ con chị, chúng tôi không khỏi xót xa bởi bao nhiêu cay đắng, tủi hờn chị Mịnh đều nếm trải. Trang - người con đầu của chị năm nay đã 16 tuổi nhưng nhỏ hơn so với tuổi rất nhiều. Hy vọng lớn nhất của chị dồn vào Linh - con gái thứ hai chăm ngoan, học giỏi (nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến).

Linh nói với chúng tôi: Con mong muốn học thật tốt, sau này kiếm được công việc phù hợp phụ giúp mẹ nuôi chị. Mẹ đã vất vả, dù ốm đau, bệnh tật nhưng luôn cố gắng làm việc. Đôi khi con tự ti với các bạn về hoàn cảnh của gia đình, nhưng mỗi ngày nhìn mẹ già đi, gầy gò hơn, con càng quyết tâm học tập.

Tiếp lời Linh, chị Hương cho biết: Gia đình chị Mịnh khó khăn nhất bản, mỗi dịp ngày lễ, tết, các đoàn thể của xã cũng tặng đến thăm, tặng quà. Có đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đề xuất địa chỉ giúp đỡ, tôi đều giới thiệu gia đình chị. Thương chị hay đau yếu, một mình vất vả nuôi 2 con, tôi đã nhận giúp đỡ cháu Linh mỗi năm học 2,4 triệu đồng.

Rời nhà chị Mịnh, chúng tôi mang theo nhiều trăn trở về căn nhà vách đất lụp xụp, ở đó người mẹ góa đang ngày ngày nỗ lực gồng gánh nuôi con tật nguyền và không nguôi hy vọng vào con gái út. Hy vọng, sẽ có nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình chị Mịnh, để  “lá rách” trở thành “lá lành”.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Loay hoay bài toán thoát nghèo
(BLC) - Với nhiều xã vùng cao biên giới khu vực Bắc Dào San của huyện Phong Thổ, câu chuyện thoát nghèo vẫn là bài toán chưa có lời giải chính xác. Câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì hay tình...
Thương binh giàu nghị lực
Ông Lê Thành Biên (73 tuổi, ở tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) là một thương binh giàu nghị lực. Ông không chỉ hiền lành, thật thà, sống chan hòa, giản dị, được người dân nể trọng, mà...
Cảnh giác bệnh hô hấp ở người già và trẻ nhỏ
Thời tiết như hiện nay cùng với ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dễ bị mắc các bệnh hô hấp như viêm phế quản cấp, viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Cần lưu ý, với người...