-
(BLC) - Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng ít nhất một lần phạm phải sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra để sửa chữa sai lầm đó. Trường hợp anh Lưu Văn Sỹ ở bản Hà Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường là một trong những người như vậy.
Từng gắn cả thời thanh niên với “nàng tiên nâu” thì việc từ bỏ được thứ thuốc gây nghiện đã ngấm sâu vào máu thịt đã khó, chưa dám nghĩ tới việc sẽ tu tâm để phát triển kinh tế gia đình. Song nhờ ý chí, nghị lực anh đã vượt qua được những đau đớn về thể xác, quyết tâm làm lại cuộc đời, tìm về với con đường hướng thiện và trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế của bản Hà Giang nói riêng và xã Bản Giang nói chung.
.jpg)
Anh Lưu Văn Sỹ chăm sóc đàn lợn của gia đình.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tương đối khang trang, anh Sỹ bắt đầu kể về con đường lầm lỗi mà trước đây anh đã mắc phải, sinh năm 1969 trên quê hương của “chị hai 5 tấn”, năm 1984, anh lên mảnh đất Lai Châu lập nghiệp. Đến năm 1990 anh lập gia đình, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc nhưng vì công việc anh phải thường xuyên xa nhà, rồi bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, chìm đắm trong làn khói trắng và mắc nghiện ma tuý lúc nào mà không hay. Trở thành con nghiện, mọi của cải trong nhà anh đều mang đi bán cả, miễn sao có tiền để mua thuốc hút, ban đầu chỉ là bao thóc, con gà để mua vài phân thuốc hút cắt cơn, nhưng khi nghiện nặng, anh sẵn sàng đem bán hết mọi vật dụng có giá trị trong nhà để có 4-5 trăm nghìn mỗi ngày mua thuốc. Dù gia đình đã cố gắng khuyên nhủ, động viên anh rời xa ma túy, nhưng những lời hứa của anh chỉ thực hiện khi đã cơn nghiện, còn lúc lên cơn lại “ngựa quen đường cũ”.
Những lúc tỉnh táo không bị nàng tiên nâu làm mê muội, anh xót xa, dằn vặt, tự trách mình làm khổ vợ con, đã có những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng, tìm tới cái chết, nhưng vì thương vợ, con nhỏ và lòng quyết tâm còn sót lại, anh nhận ra con đường lầm lỗi mà mình đang đi và quyết tâm từ bỏ ma tuý để làm lại cuộc đời.
Anh Sỹ tâm sự: “Bao năm chìm đắm trong khói thuốc của ma tuý đến lúc gia đình kiệt quệ, rồi con cái đi học về nói với mình rằng bố đừng để chúng con không dám ngẩng đầu lên nhìn ai vì bố, chính lời nói của các con làm mình thấy áy náy vô cùng và nhất định phải cai nghiện để làm lại cuộc đời vì con vì cái và vì vợ mình nữa - cô ấy đã khổ vì mình quá nhiều rồi”.
.jpg)
… phụ giúp vợ thu hái chè.
Năm 2009 anh đã tình nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội huyện để cai nghiện. Tại đây, bằng nghị lực và quyết tâm từ bỏ hẳn ma túy, tháng 4 năm 2010 anh đã cai nghiện thành công và trở về với gia đình. Chính trong quá trình chữa bệnh và cai nghiện tại Trung tâm, được sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ đã tiếp thêm sức mạnh cho anh để quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với ma tuý.
Sau khi hết thời gian ở tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội trở về, trong niềm vui của ngày đoàn viên, dù còn vẫn đau đáu trong lòng những mặc cảm, tự ti về thân phận của một người có quá khứ lỗi lầm. Nhưng chính vợ và con anh là chỗ dựa vững chắc để tạo thêm động lực giúp anh xoá bỏ mặc cảm và tái hoà nhập với cộng đồng. Bắt tay vào làm lại cuộc đời chỉ với 2 bàn tay trắng, anh cùng vợ khai hoang đất đồi để trồng ngô, lúa, xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gà lợn, vợ con thường xuyên động viên, gần gũi, mỗi lần nhớ đến “nàng tiên nâu” anh lại vác cuốc lên nương, ra ruộng hoặc băm chuối, băm rau cho gà, lợn…
Cứ như vậy, những tháng ngày khó khăn cũng dần qua đi, cuộc sống gia đình giờ đây không phải lo bữa no, bữa đói, mà đã có của ăn, của để, con cái được học hành. Hiện tại gia đình anh đã có một dãy chuồng trại nuôi hàng chục con lợn, ngan, gà, gần 3.000m2 ngô 2 vụ, 4.000m2 ruộng, cùng hàng trăm mét chè Tuyết shan của gia đình anh cũng đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Bình quân một năm trừ chi phí, gia đình anh thu nhập từ 40 -50 triệu đồng. Không chỉ đoạn tuyệt hẳn với ma tuý, tu chí làm ăn mà anh và gia đình tự nguyện giải toả hơn 1ha đất sản xuất của gia đình để xây dựng Trường THCS và Tiểu học Bản Giang với mục tiêu tất cả vì tương lai của con trẻ.
Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Vấn, vợ của anh Sỹ phấn khởi nói: Trước đây khi anh ấy lao vào con đường nghiện ngập gia đình khuyên bảo nhiều rồi đích thân mình cũng đưa anh ấy đi cai mấy lần nhưng không thành công, nhưng giờ khi con cái lớn rồi anh ấy cũng đã từ bỏ được ma tuý mình mừng lắm, giờ thì mình cũng chỉ động viên anh ấy đừng sa vào ma tuý nữa mà tu chí làm ăn để nuôi dạy con và không phụ lòng những người đã tin tưởng mình.
Hơn 20 năm chìm đắm trong cơn mê bởi ảo giác của ma tuý, thấu hiểu được những tủi nhục và sự xa lánh của cộng đồng thì giờ đây anh mong muốn những người đã, đang mê muội bởi ma tuý và thế hệ trẻ sau này sẽ không một ai mắc phải lầm lỗi một thời như mình.
Có thể với nhiều người, những gì mà anh Lưu Văn Sỹ đang có ngày hôm nay chưa thực xuất sắc, tiêu biểu và đáng nói nhưng nhìn lại từ một con người đã có một quá khứ lầm lỗi, trở về trong khó khăn để tìm lại con đường hướng thiện thì điều đó là những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần, nghị lực và quyết tâm làm lại cuộc đời của một con người. Anh thực sự là một tấm gương sáng để những ai đã và đang bước đi trên con đường lầm lỗi học tập và làm theo.