

Từ thị trấn Mường Tè, chúng tôi ngược dòng sông Đà theo tuyến đường Mường Tè - Nậm Khao, rồi Nậm Khao - Tà Tổng. Những con đường đất ngày nào, giờ đây đã được nhựa hóa. Sau gần hai giờ đồng hồ vượt qua nhiều đoạn đường đèo uốn lượn ôm sát các triền núi, chúng tôi đã tới được trung tâm xã Tà Tổng. đồng chí Sùng A Chứ - Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng đón chúng tôi tại trụ sở xã bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười rạng rỡ. Có lẽ, cái nắng gió, cái khó nhọc của Tà Tổng đã tôi luyện cho anh sự rắn rỏi và dáng người thật khỏe khoắn. Đưa chúng tôi đến bản Cao Chải, anh Chứ kể những hoài niệm về vùng đất Cao Chải và sự vươn lên mạnh mẽ của bà con nơi đây.
Con đường đi qua bản Cao Chải (xã Tà Tổng) được nhựa hóa.
Trước kia, khi huyện Mường Tè chưa chia tách, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, Cao Chải chỉ có đồi cỏ và những lán nương của người Mông tại các bản Tà Tổng, Nậm Dính. Thời điểm đó, Cao Chải là vùng đất xa xôi, cách biệt, để đến được trung tâm xã Tà Tổng người dân ở đây phải đi bộ mất nửa ngày đường. Những năm gần đây, nhờ được hưởng lợi từ các chương trình, dự án của Nhà nước, huyện Mường Tè đầu tư xây dựng tuyến đường Nậm Khao - Mường Nhé, trong đó có đoạn đi qua xã Tà Tổng và chạy dọc vùng cao nguyên Cao Chải. Nhờ vậy, Cao Chải có bước chuyển mới, không còn là một vùng đất chỉ toàn những lán nương của người Mông, mà tương lai không xa sẽ là cầu nối giữa hai huyện Mường Tè (Lai Châu) và Mường Nhé (Điện Biên). Cùng với đó, dựa trên lợi thế của vùng cao nguyên, nhiều hộ dân đã di chuyển lên Cao Chải để dựng nhà, làm trang trại trồng ngô, trồng lúa, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ngày 31/12/2014, bản Cao Chải chính thức được thành lập, đến nay bản có 96 hộ với 661 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông. Đây là bản có tiềm năng phát triển kinh tế tốt nhất của xã Tà Tổng.
Bí thư Sùng A Chứ dẫn chúng tôi ghé vào một ngôi nhà gỗ 5 gian, mái tôn khang trang và giới thiệu: “Đây là nhà của ông Sùng A Lầu - Trưởng bản Cao Chải, một trong những người tiên phong lên xây dựng bản mới”. Đứng trước sân nhà ông Sùng A Lầu, phóng tầm mắt ra xa là khung cảnh một vùng cao nguyên bát ngát, thơ mộng với hàng đàn gia súc đang tung tăng bên những vạt đồi được phủ một màu xanh mượt mà đầy sắc xuân. Rót ly trà nóng mời chúng tôi, trưởng bản Sùng A Lầu vui vẻ chia sẻ: “Bản Cao Chải cũng giống như các bản khác trên địa bàn xã Tà Tổng. Nhưng, cuộc sống của người Mông Cao Chải giờ đã khác xưa nhiều lắm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, con đường lên bản được mở và rải nhựa nên ôtô, xe máy có thể đi lại dễ dàng. Nếu trước đây, đi bộ nửa ngày mới tới được trung tâm xã, thì giờ chỉ mất hơn 30 phút. Con đường này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trao đổi hàng hóa. Nông sản, vật nuôi của người dân sản xuất ra không còn bị ép giá như trước nữa. Người dân trong bản vui lắm”.
Khi được hỏi về tiềm năng phát triển của bản Cao Chải, trưởng bản Sùng A Lầu không giấu nổi niềm vui: “Cao Chải là vùng đất màu mỡ, trồng gì cũng tốt, trồng ngô lai cho năng suất cao lắm. Đặc biệt, việc chăn nuôi đại gia súc thì không đâu có thể tốt hơn ở Cao Chải. Chúng tôi có những đồi cỏ tự nhiện với diện tích lên đến hàng nghìn hecta. Gia súc, đặc biệt là trâu, bò ăn loại cỏ này rất nhanh lớn và khỏe mạnh, ít khi bị bệnh dịch... Nhờ vậy, nhiều hộ dân ở các bản như: Cô Lô Hồ, Tà Tổng, Nậm Dính cũng lên Cao Chải để làm trang trại chăn nuôi. Hiện bản Cao Chải có khoảng 1.260 con trâu, bò và trên 1.600 con dê... Bản chúng tôi có rất nhiều hộ gia đình có trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê lên đến hàng chục con, thậm chí cả trăm con, như gia đình các anh: Sùng Chứ Hử, Sùng A Sá, Vàng A Ré… Nếu tính tỷ lệ sở hữu gia súc, mỗi người dân của bản Cao Chải có gần 2 con trâu, bò và gần 2,5 con dê”.
Như để chứng minh cho những lời kể của mình, ông Lầu đưa chúng tôi đến thăm gia đình anh Sùng Chứ Hử - một trong những hộ gia đình có đàn gia súc lớn của bản. Ngắm đàn trâu, bò hàng chục con, chúng tôi như cảm nhận được rõ hơn sự no ấm của gia đình. Trò chuyện với anh Hử được biết: Năm 2014, khi có chủ trương tách bản, gia đình anh đã tình nguyện xin chuyển từ bản Tà Tổng lên bản mới Cao Chải để phát triển kinh tế. Với đàn gia súc hơn chục con ban đầu khi lên đây. Đến nay sau hai năm lên bản mới, đàn trâu, bò của gia đình anh đã phát triển gần 30 con. Nhận thấy nuôi dê phù hợp với vùng đất này, năm 2015 anh đã bán hai con bò đực để mua 5 con dê sinh sản. Vậy là, sau hơn một năm, gia đình anh đã có đàn dê hơn 20 con. Anh Hử tâm sự: “Ở Cao Chải, gia súc sinh trưởng và phát triển tốt lắm. Người dân ở đây chỉ cần chịu khó chăn nuôi, sẽ không bao giờ sợ đói nghèo”.
Người dân bản Cao Chải tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Sùng A Chứ cho biết thêm: “Với những tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, Cao Chải và xã Tà Tổng đang được UBND huyện Mường Tè quy hoạch thành vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi đại gia súc của huyện. Các cơ quan, ban, ngành của huyện như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động Thương binh xã hội… đã triển khai việc phát triển mô hình bò cái sinh sản tại bản. Các mô hình đang được triển khai và thực hiện đạt hiệu quả, giúp người dân nơi đây càng vững tin vào chủ trương phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn xã. Cùng với đó, tại ngã ba Cao Chải, vào đầu tháng 11, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi công xây dựng Đồn Công an Nậm Ngà để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và vùng giáp ranh với các xã của huyện Mường Nhé…
Tạm biệt Cao Chải, hình ảnh những người đàn ông đang đưa đàn gia súc về chuồng trong ánh nắng chiều xuân trên vùng cao nguyên lộng gió, giúp chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay, vươn lên mãnh liệt của người dân nơi đây. Trong tương lai không xa, Cao Chải sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh trật tự của xã Tà Tổng và huyện Mường Tè.
Tin đọc nhiều

Tả Phìn: Xây dựng đường giao thông nội bản

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2025)

Nâng cao chất lượng nguồn lao động

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Các trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2025

Hành trình khởi nghiệp từ văn hóa truyền thống

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp









