

Nỗi buồn nơi đất khách
Xin được bắt đầu bằng những câu chuyện của chính một người trở về từ bên kia biên giới ở xã Mường Than (huyện Than Uyên). Ngôi nhà nhỏ vách đất của đôi vợ chồng trẻ Lò Văn Vui và Lò Thị Hường ở bản Giẳng nằm cheo leo giữa lưng chừng đồi. Chị Hường đang lúi húi dưới bếp cùng người bà chuẩn bị bữa cơm chiều. Thấy khách lạ, 2 đứa con chị chạy nép sau lưng mẹ vẻ sợ sệt. Sau khi giới thiệu và ngỏ ý muốn tìm hiểu về việc đi làm thuê bên Trung Quốc, chị Hường có vẻ e ngại nhưng dần dần cũng đồng ý “mở lòng” với chúng tôi.
Ông Hà Văn Thi ở bản Nà Dắt (xã Phúc Than) sau khi đi làm thuê ở nước ngoài trở về đã quyết định ở nhà cùng vợ chăm sóc, trồng mía.
Chị Hường kể: Tháng 12/2014, sau khi thu hoạch mùa màng, 2 vợ chồng dự định đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì được người dân trong bản kể chuyện, sang Trung Quốc làm thuê tuy công việc nhẹ nhàng nhưng mức lương lại cao. Thế là tôi về bàn với chồng, quyết định đi một chuyến để “đổi đời”. Chúng tôi khăn gói đi ngay trong đêm cùng một số người trong bản, bắt xe ô tô đến Cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Đến đó, chúng tôi được một người lạ mặt dẫn theo lối mòn, trèo đèo, lội suối mất 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng ra tới đường lớn thì có xe 3 gác chờ ở đó và chở cả nhóm đi, mất vài giờ đồng hồ thì đến một trang trại ở bên Trung Quốc. Tháng đầu, chủ trang trại trả 6 triệu đồng/người nhưng số tiền công ấy dần dần ít đi. Ngược lại, chúng tôi phải làm quần quật từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, trưa chỉ được nghỉ ít phút để ăn cơm. Biết là mình bị lừa, 2 vợ chồng cố ở lại chờ lấy nốt số tiền công còn lại nhưng cuối cùng phải đến tháng 4/2015 mới đặt chân về được đến quê hương.
Kể đến đây, chị ôm chặt cậu con trai nhỏ vào lòng, hồi tưởng lại cuộc hành trình vượt biên làm thuê. Trong ánh mắt đỏ hoe của chị toát lên nỗi lo, sự vất vả, gian truân khi đi làm thuê ở xứ người. Chả thế mà người mẹ trẻ mới sinh năm 1989 nhưng già hơn nhiều so với tuổi. Chị nghẹn ngào: “Lao động vất vả là thế, người nào gặp chủ tốt thì còn được nhận tiền công, gặp phải chủ xấu thì họ cứ bảo mình làm nhưng sau đó lại gọi công an trục xuất mình về nước. Khổ lắm cái cảnh làm thuê, không đâu bằng bản mình, đất nước mình”.
Trời đã nhá nhem tối, tạm biệt gia đình chị Hường, chúng tôi tìm đến gặp chị Vàng Thị Ón ở bản Mường 3. Đi làm thuê ở Trung Quốc nhiều lần, khi gặp chúng tôi, chị Ón cũng thẳng thắn thừa nhận việc đi sang biên giới lao động rất vất vả. Đồng tiền đôi khi kiếm được nhưng luôn thường trực nỗi lo mỗi khi vượt biên trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện hoặc có thể bị lừa bán cho kẻ xấu. Chị Ón tâm sự: “Bây giờ tôi ở nhà làm ăn thôi, làm bên đó cũng kiếm được khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng xa anh em, quê hương làng bản mà ở nhà đi làm thuê cũng trả gần bằng đó, tội gì phải đi nữa”.
Cùng chung suy nghĩ với chị Ón, ông Hà Văn Thi, bản Nà Dắt (xã Phúc Than) cũng vừa trở về sau 1 năm lao động vất vả ở bên Trung Quốc ngậm ngùi: “Tôi sang đó làm việc có khá hơn nhiều so với người khác vì được làm ở xưởng gỗ. Mỗi tháng thu nhập gần 6 triệu đồng, làm 11 tiếng đồng hồ/ngày. Để đến được đó, tôi phải phải vượt biên, đi bộ mất 2 ngày liền. Dù thu nhập ổn định nhưng tôi cũng không yên tâm, tin tưởng. Bây giờ thì ở nhà trồng mía, làm ruộng với gia đình thôi, không đi nữa”.
Khi chúng tôi thực hiện bài viết này còn rất nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, bị chủ bóc lột sức lao động những vẫn phải bươn chải ở xứ người để kiếm đủ tiền về nước. Hiện nay, ở xã Mường Than, Phúc Than, rất nhiều gia đình “cửa đóng, then cài” hoặc để con cho ông, bà, cô, bác nuôi rồi đi làm thuê bên Trung Quốc. Ví như trường hợp của đôi vợ chồng Vàng Văn Nún và Phan Thị Thiết ở bản Nà Dắt (xã Phúc Than) để con út học lớp 6 ở cùng bà năm nay đã ngoài 85 tuổi. Theo lời kể của người chị dâu Chạc Thị Toàn thì 2 vợ chồng đi làm thuê bên Trung Quốc năm 2014 đến nay vẫn chưa một lần về thăm. Gia đình lâu nay không nhận được điện thoại cũng như không hay biết vợ chồng sang đó làm nghề gì, cuộc sống ra sao. Khi chúng tôi đến thăm gia đình, người bà lầm tưởng tôi chính là cháu của bà đã trở về từ bên kia biên giới. Bởi tuổi đã cao, sức yếu, đôi mắt không còn tinh tường như trước. Giờ đây mỗi ngày trôi qua là một ngày bà vừa lo cho mình, vừa lo cho đứa cháu, cũng may có gia đình anh chị ruột anh Nún ở bên cạnh giúp đỡ để 2 bà cháu qua ngày.
Không được bảo vệ quyền lợi
Những người sang Trung Quốc làm thuê chủ yếu là lao động phổ thông làm các công việc như: trồng, chăm sóc mía, sản xuất gỗ, thu hoạch dừa, đồ nhựa… Thu nhập của họ dao động từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng nhưng chỉ làm theo mùa vụ (mỗi đợt 3-6 tháng), khi nào hết mùa thì lại về Việt Nam. Thế nhưng để có được số tiền đó họ phải làm việc quần quật 12 tiếng/ngày với tần suất lao động cao, cả tháng không có ngày nghỉ. Nói cách khác, họ bán sức lao động với giả rẻ mạt. Đó là chưa kể nhiều khi do bất đồng về ngôn ngữ, vô hình dung họ đã vi phạm qui định, chế độ lao động của ông chủ dẫn đến việc bị trừ tiền công. Rồi vấn nạn trộm cướp, trấn lột, tai nạn lao động ... cũng luôn thường trực xảy ra đối với những lao động tự do này.
Trong câu chuyện giữa chúng tôi với Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Than Uyên - ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, hiện nay giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Trung Quốc chưa có hiệp định song phương về vấn đề xuất, nhập khẩu lao động. Mà khi đi lao động “chui” thì sẽ không được pháp luật của 2 nước bảo vệ, nếu không may xảy ra tai nạn lao động hay bị “quỵt” tiền công cũng không ai đứng ra giải quyết. Bên cạnh đó, những người dân “chân lấm, tay bùn” rất dễ bị “cò mồi” lôi kéo, dụ dỗ, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp về nguồn thu nhập hấp dẫn. Để được xuất cảnh “chui”, người lao động phải trả kinh phí cho đối tượng này; người sở hữu lao động ở Trung Quốc cũng phải trả một khoản cho các “cò mồi” khi họ giới thiệu được lao động về làm. Do vậy, các ông chủ sẽ ra sức bóc lột sức lao động của người Việt Nam mà sự thật đắng lòng là chính người lao động bị vắt kiệt mồ hôi, công sức cũng chỉ được hưởng 70-80% tiền công. Phần còn lại phải trả cho chi phí môi giới lao động mà họ vẫn không hề hay biết.
Nguy hại hơn, những người lao động đang làm thuê “chui” ở Trung Quốc đang được các ông chủ trả một khoản tiền để về lôi kéo anh em, họ hàng sang lao động bất hợp pháp. Nhiều nông dân ở xã: Mường Than, Phúc Than, Khoen On đã và đang rời làng quê của mình để tìm đến một viễn cảnh về làm thuê nhận được nhiều tiền mà chính họ cũng không biết mình sẽ đi đâu, làm gì? Lợi thì chưa thấy nhưng khi sang Trung Quốc mới vỡ lẽ mình bị lừa, bị bóc lột sức lao động; “về chả được, ở lại cũng không xong” và họ đành ngậm ngùi tiếp tục bán sức lao động.
Tình trạng này đã và đang diễn ra từ 3 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Than Uyên. Đây là vấn đề gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các cấp, ngành, địa phương trong việc quản lý hộ khẩu, hộ tịch.

Tăng cường kiểm soát hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cần linh hoạt thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Rà soát, di dời, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả
Đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các công trình thủy điện

Mong điện về vùng khó








